ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 725

Anh không còn sức lực nói chuyện, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên,

trong mắt lấp lánh ý cười.

Cô đắc ý hất hàm: “Bây giờ biết ưu điểm của em chưa?”

Anh vẫn nhìn cô cười. Chân Ái thấy môi anh khô nứt, nhớ đến cảnh anh

đút cô uống nước, trong lòng manh nha, cầm một cốc nước ấm đến, miệng
đối miệng đút cho anh. Có lẽ vì quá suy yếu, anh hiền lành nhu thuận hiếm
có, rất ngoan rất nghe lời, mặc cô định đoạt.

Cô đút nước vào miệng anh từng chút từng chút, còn luyến tiếc rời môi,

khẽ lắc đầu: “Không cho anh uống nhiều, chỉ thấm giọng thôi.”

Anh trả lời: “Được.”

Cô cúi đầu, thích anh yếu đuối như giờ phút này một cách khó hiểu, lại

bổ sung một câu: “Còn môi nữa.” Nói xong hôi lên môi anh.

Ngôn Tố ngẩn ngơ nửa giây, bỗng cười: “Cách giảm đau của em rất hữu

hiệu, anh rất thích.”

Chân Ái chớp chớp mắt: “Chỉ đối với anh thôi.”

“Đó là đương nhiên.” Anh nhướng mi, gương mặt tái nhợt có vẻ đẹp

khác lạ, “Người khác không xứng.”

cô vui vẻ, cắn môi cười mãi, cọ cọ vài cái lên mặt anh, hít sâu vào một

hơi, lẩm bẩm: “SA, em thật sự thích mùi hương của anh.” Giống như không
đủ, cô lặp lại lần nữa, “Mùi trên người anh, em rất thích.”

Ngôn Tố lặng im, quyết định mình không thể lừa gạt và che giấu Chân

Ái, cho nên nghiêm túc và thành khẩn nói: “Ái, thật ra cơ thể có mùi là vì lỗ
chân lòng người tiết mồ hôi.”