“Ồ, đấy anh cũng thích… Nếu không thì không có sữa chua rồi.”
Chân Ái chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời: “Am còn thích tụ cầu khuẩn
vàng kim nữa, màu sắc thật đẹp.”
“Đừng bị vẻ ngoài mê hoặc, nó là vi khuẩn xấu.”
…
Hai người tán ngẫu hồi lâu, một giờ sau căn bản đã đi đến sự đồng
thuận. Vi khuẩn bọn họ thích chung có 379 loại. Một mình Chân Ái thích
7137 loại, một mình Ngôn Tố thích không loại.
Sau khi Chân Ái liệt kê cái cô thích một lần, miệng lưỡi khô khốc uống
một cốc nước thật to, sau đó phát hiện thế mà Ngôn Tố không hề ngủ, còn
nghe rất say mê. Cô cảm thấy họ thật sự đã tìm được tình yêu đích thực của
nhau. Nói xong chuyện vị khuanat, đề tài trở lại một vấn đề khắc mà họ
cùng cảm thấy hứng thứ - vụ án.
Chân Ái nằm nhoài bên cạnh anh, hỏi: “Có phải vụ giết người này
không chỉ có một hung thủ không?”
Ngôn Tố nghiêng mắt nhìn cô, không đáp hỏi ngược lại: “Em nhìn ra
được từ đâu?”
“Em không biết hiện trường cô người mẫu chết thế nào, nhưng người
dẫn chương trình bị giết quá kì quái, khác hẳn với mấy nạn nhân trước.
Trong vụ bác sĩ, bị cúp điện mười mấy giây, hung thủ vừa nhanh vừa chuẩn
vừa tàn nhẫn; trong vụ võ sĩ quyền anh, giết người trong phòng kín, hiện
trường sạch sẽ, võ sĩ quyền anh không hề kịp phản kháng, hung thủ rất lợi
hại rất mạnh. Nhưn vụ án của người dẫn chương trình, hiện trường bừa bộn,
sợi dây siết chặt, đập đầu người dẫn chương trình vào cạnh bàn, quá lộn
xộn. Em nghi ngờ không phải cùng một người.”