Chân Ái được Ngôn Tố dẫn dắt, làm tổng kết cho vụ án vừa rồi: “Người
dẫn chương trình quá cao, chỉ có người chiều cao bằng anh ta hoặc cao hơn
một chút mới nghĩ đến dùng sợi dây siết anh ta từ sau lưng. Trong nhóm
người, chỉ có luật sư có chiều cao trội hơn, mới tỏa mãn điều kiện này. Quá
trình gây án biểu hiện rõ tại hiện trường, anh ta siết cổ người dẫn chương
trình, người dẫn chương trình giãy dụa kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn tắt
thở. Ls lo lắng người dẫn chương trình vẫn chưa chết, nắm đầu anh ta đập
thật mạnh vào cạnh bàn. Nhưng trên người ls không bị văng máu, chắn hản
là dùng chăn bông của người dẫn chương trình che chắn.”
Khóe môi Ngôn Tố khẽ nhoẻn lên: “Vừa hay, chúng ta nghĩ giống
nhau.”
Nói “vừa hay, gì chứ, khiến tim cô đập thình thịch khó hiểu. Chân Ái
dẩu môi, lườm anh một cái, tỉ mĩ suy tư một lượt vẫn còn thắc mắc: “Nhưng
SA, tuy hiện trường vụ án người dẫn chương trình không giống những vụ
trước, nhưng cũng tồn tại khả năng này: Cùng một hung thủ sẽ thể hiện đặc
điểm và thông tin khác nhau trong một chuỗi vụ án liên hoàn.”
Trong mắt Ngôn Tố hiện lên ý cười: “Cho nên?”
Cô tách ngón tay giải thích: “A: Luật sư là hung thủ giết chết người dẫn
chương trình. B: Hiện trường tử vong của người dẫn chương trình không có
điểm tương đồng với mấy cái trước. Bởi vậy suy ra kết luận. C: Luật sư
không phải hung thủ giết chết mấy người trước. Quá trình suy luận này là
sai.”
“Ồ?” Aanh nhướng mày, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhuốm vài phần vui
thích. Nghe cô gái mình yêu mến tự phải từ bản thân luận chứng vấn đề
bằng chuyên ngành anh yêu thích, trên đời này không có chuyện nào khiến
anh cảm thấy thích thú hơn, biết rõ còn cố hỏi: “Tại sao sai?”