ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 730

Chỉ đơn thuần là anh thích nghe chính miệng cô nói ra những chuyện

anh nghĩ trong lòng. Tựa như ngẫu nhiên gặp gỡ, tựa như trùng hợp, một
lần lại một lần luôn cho anh niềm ngạc nhiên bất ngờ, trăm lần không sai.

“Bình thường, mọi người nhìn thấy hiện trường giết người có chỗ tương

tự thì sẽ theo ấn tượng ban đầu cho răng đó là vụ án giết người hàng loạt;
còn nếu là ngược lại thì sẽ cho rằng không phải là cùng một hung thủ.
Nhưng đây là nhận định sai lầm. Hiện trường giết người có điểm giống
nhau hay không, và có phải là giết người hàng loạt hay không, giữa hai vấn
này tuyệt đối không tồn tại mối liên hệ tương quan.” Cô chống má, rất
nghiêm túc: “Anh xem, nếu em là hung thủ, em có mưu tính trước, thế là
em gọn gàng lưu loát giết vài người. Nhưng không thể cam đoan lúc em tự
dưng nảy sinh ý định giết người dẫn chương trình vẫn ổn thỏa như vậy.”

Ý cười nơi đáy mắt Ngôn Tố lẳng lặng rạng rỡ thêm, vui thích mà thỏa

mãn, bổ sung một câu: “Trên logic học việc này phạm vào sai lầm suy luận
vô can và nhảy cóc luận chứng. Đây cũng là lý do tại sao anh chưa từng
xem vụ án thi nhau xuất hiện này là giết người hàng loạt, mà phân tích từng
người một. Mấy vụ án trước đó thật sự không thể loại bỏ kẻ tình nghi là luật
sư.”

Chân Ái nằm nhoài bên cạnh anh, nghe lời này đột nhiên vui vẻ. Cô thật

thích tính cách nghiêm cẩn và chuyên nghiệp của anh. Trong mắt cô, chỉ có
đàn ông như vậy mới được khen là gợi cảm. Cô diễn viên nói gì mà “đàn
ông hư hỏng càng khiến phụ nữ thích”, đó là lời nói vô cùng không có
logic!

Cô bất giác nhích lại gần anh, rất nhẹ sợ chạm vào vết thương của anh.

Kề sát với một tư thế thoải mái rồi mới mời anh: “Vậy chúng ta cùng nhau
phân tích từng người một đi. Bắt đầu từ bác sĩ trước, hung thủ giết bác sĩ,
kéo anh ta xuống bàn ăn trong mười mấy giây tối om. Võ sĩ quyền anh và
cg bên cạnh không hề hay biết, quả thực là không có khả năng phạm tội.”