ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 732

Trong khi nói chuyện, ngón tay thon thả rất nhẹ, rất nhẹ lần đến ngực

trái của Ngôn Tố. Bởi vì bận tâm đến vết thương của anh, cô chỉ chạm nhẹ
nhàng như đánh đàn piano trước ngực anh, bỗng cảm thấy ngực nóng ran,
đau đớn biến mất, thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy râm ran đầy kích thích
không biết làm thế nào.

Cô quả là thuốc giảm đau tốt nhất. Anh phân tâm một giây, suy nghĩ lại

bị tiếng nói cô kéo về: “Lần sờ ngực anh, hành động kỳ lạ như thế sao anh
không mắng em? Lúc em giết anh không kêu cứu? Tại sao không kêu
đau…”

Lời còn chưa dứt, trong đầu Chân Ái hiện lên một tia sáng, gần như là

theo phản xạ có điều kiện: “Bởi vì miệng anh bị bịt rồi.”

Trước mắt đột nhiên hiện lên cachr cô khoét đầu mũi tên cho Ngôn Tố

trước đó không lâu. Anh đau đến mức toàn thân căng cứng, nhưng cô chặn
miệng anh lại, cho dù trong cổ anh cất lên tiếng rên rỉ nặng nề, nhưng vẫn
bị nụ hôn sâu của cô hút hết.

Chân Ái kinh ngạc trợn to mắt: “Người giết anh ta là phụ nữ!”

Chỉ có phụ nữ mới có thể hôn môi anh ta, khiến anh ta không cất lên

được bất cứ âm thânh nào. Chỉ có phụ nữ mới có thể thân mật chạm vào
lồng ngực của anh ta mà không khiến anh ta bài xích.

Ngôn Tố khẽ cười, không hề keo kiệt khen ngợi: “Ừ, khá lắm.”

Chân Ái rất kinh ngạc với phát hiện của bản thân, nhưng nghĩ đến vấn

đề kế tiếp, lại không hiểu: “Nhưng trong không gian chật hẹp như vậy, với
tình huống không đụng phải người bên cạnh, tượng sáp và chiếc ghế, đàn
ông ôm thi thể bác sĩ xuống gầm bàn còn khó, phụ nữ muốn làm việc này
còn khó hơn.”