ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 734

riêng tư mà thân mật khiến anh mê mẩn.

Lúc anh do dự có nên ngăn cản cô không thì tay cô dừng lại. Ban đầu

Chân Ái chỉ trình diễn tượng trưng lại quá trình nữ hung thủ dụ dỗ nạn nhân
xuống gầm bàn. Nhưng bàn tay nhỏ bé liền chạm phải làn da mịm màng, và
cả cơ chân trơn láng của anh. Thân thể ấm áp, cánh tay mảnh khảnh của cô
kề sát vào chân anh, thân mật biết máy! Cô như bị nghiện, quỷ thần xui
khiến cô muốn ôm lấy anh.

Lòng dạ Chân Ái nóng ran, lấy lại bình tĩnh, nhìn anh rồi tiếp tục: “Em ở

bên dưới ra ám hiệu cho anh. Vậy nên anh chủ động chui xuống gầm bàn.”

Ngôn Tố nhìn cô chằm chằm, im lặng trong khi tim đập như trống vỗ.

Cô chậm rãi thu tay về, đứng dậy quỳ lên sofa, bàn tay nhỏ bé đưa đến cổ
anh, vòng ra sau gáy anh, kề sát vào môi anh: “Anh xuống gầm bàn hẹn hò
với em. Chúng ta hôi môi điên cuồng và nhiệt liệt, tay em lần lên ngực anh,
đương nhiên anh không để ý bởi vì đây là cử chỉ vuốt ve thân mật.” Cô
kiêng dè vết thương của anh, tay cô chỉ đặt hờ trên bả vai anh. “Nhưng lúc
anh thả lỏng nhất, em nhắm vào vị trí ngực anh, cầm dao đâm vào tim anh
mà anh không kêu được tiếng nào, cứ chết đột ngột như vậy.”

Ngôn Tố hơi mím môi, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở. Chân Ái nói xong,

lập tức buông anh ra, vẻ mặt hưng phấn và mong đợi, như đứa trẻ đợi khen
ngợi: “Thế nào? Thế nào? Em nghĩ đúng không?”

Ngôn Tố sững sờ, hồi lâu mới lúng túng ho khan, giọng nói hơi khàn:

“Rất đúng. Hung thủ là phụ nữ, nhưng phải loại trừ phụ nữ.”

Bốn người phụ nữ, loại trừ thế nào? Chân Ái ôm chân ngồi trên ghế

sofa, nhớ lại tình hình lúc đó từng chút một, vị trí mỗi người, tình trạng thi
thể… Nghiền ngẫm một lượt, cô sắp xếp rõ ràng: “Thi thể bác sĩ không có
bất cứ nơi kỳ lạ nào khiến người khác chú ý. Nếu là cô diễn viên, lớp trang
điểm đậm và son của cô ta sẽ để lại dấu vết ngoài miệng bác sĩ, chúng ta ở