ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 733

Ngôn Tố thấy cô gặp phải góc chết, liền vuốt tóc cô: “Ái, vừa rồi em còn

nói đừng phụ thuộc vào ấn tượng ban đầu.”

Đừng phụ thuộc ấn tượng ban đầu? Ý của nhưng lời này là… Cô vừa

được chỉ điểm, thông suốt ngay tức thì. Bởi vì hung thủ là phụ nữ nên vụ
giết người này mới trở nên vô cùng đơn giản.

Cô mỉm cười: “Em biết rồi. Bây giờ chúng ta trở lại hiện trường ban đầu

đi.”

Cô buông anh ra, nhảy xuống sofa, ngồi xổm bên cạnh chân canh, ngửa

đầu nghiêm túc và hưng phấn nhìn anh. Anh đột nhiên phát hiện đều không
ổn, muốn ngăn cản nhưng cô đã bắt đầu nói: “Giết anh rồi kéo anh xuống
đât rất phần phức. Không bằng, anh xuống gầm bàn tìm em.”

Cô nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác lại ngây thơ, mang theo chút ý

trách móc. Cô rất nhập vai, mà anh cũng thế. Cúi đầu nhìn cô ngồi giữa hai
chân mình như vậy, anh thật sự có nỗi kích động muốn nghe lời cô trượt
xuống sofa hôn cô.

Cùng lúc đó bàn tay nhỏ bé mềm như không xương luông vào ống quần

anh, men theo chân anh lần lên trên, tê tê như bị điện giật. Ngôn Tố ngạc
nhiên nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt cô đen láy như quả nho, khuôn mặt
trắng ngầng ngây thơ vô hại đẹp đến mức khiên người ta không rời mắt
được. Rõ ràng tay làm động tác cám dỗ người khác nhưng mặt lại không hề
mang vẻ suồng sã hay dụ dỗ, ngược lại rất nghiêm túc thâm dò. Hai mặt đối
lập đó hiện lên trên gương mặt cô chính là sự cám dỗ mãnh liệt nhất.

Cô không phát giác Ngôn Tố đang đỏ mặt. Anh cảm thấy bụng như có

lửa, nóng ran, nơi nào đó của thân thể như dây cung thức tỉnh, nóng ruột
khó kiềm nén, lập tức căng thẳng.

Nhưng mà nói, trời ạ, anh thật thích kiểu vuốt ve thân mật này. Trong

không gian có hạn của ống quần, chỉ có tay cô dịu dàng vuốt ve chân anh,