ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 731

Ngôn Tố nghe thấy, chống người ngồi dậy, Chân Ái lập tức đỡ anh: “Sao

thế?”

“Phối hợp với em!” Anh ngồi trên sofa, hơi yếu ớt dựa vào tấm đệm,

ánh mắt sáng quắc. “Anh là bác sĩ, em suy nghĩ xem phải làm sao mới có
thể giết anh trong mười mấy giây mà thần không biết quỷ không hay.”

Dùng cách suy nghĩ của hung thủ ư? Chân Ái cảm thấy kích thích, tim

đập nhanh khó hiểu, càng lúc càng thấy hào hứng. Nhưng trước khi sắm vai
hung thủ, theo bản năng cô lo lắng Ngôn Tố sẽ bị lạnh, cố ý đắp chăn bông
lên chân anh. Cô cẩn thận phủ vạt chăn lên chân anh, lại nhẹ nhàng kéo sát
lên cổ anh. Ngôn Tố có phần ngơ ngác, vẫn chưa quen cô dịu dàng chu đáo
như vậy, như vừa nhớ lại đáy lòng liền cười.

Có điều một giây sau, nét mặt cô thay đổi, lập tức tiến vào trạng thái:

“Nếu em giết anh, phương pháp rất đơn giản. Dùng khăn ăn quấn lấy dao
phẫu thuật đâm vào tim là xong. Nhưng mà…” Cô khẽ híp mắt, trước mắt
hiện ra tình cảnh phòng ăn khi đó. Bác sĩ ngồi giữa cô dạy trẻ và võ sĩ
quyền anh, sau chiếc ghế là tượng sáp. “Nhưng người chết sẽ ngã xuống,
nên vào ghế và tượng sáp, tạo nên tiếng động lớn, có lẽ sẽ va phải những
người bên cạnh. Vậy, làm sao em giết anh trong im lặng rồi kéo anh xuống
gầm bàn chứ?”

Chân Ái chau mày, ngốn ngang trăm mối. Cô nhìn về phía Ngôn Tố,

bỗng ôm vai anh: “Lẽ nào sau khi giết anh, em nhanh chóng ôm anh, giống
như ôm công chúa vậy sao?”

Ngôn Tố nhoẻn cong khóe môi. Chân Ái lườm anh, trách anh không chú

tâm, trong đầu tiếp tục phân tích. Cô chạm vào đầu anh, lẩm bẩm một mình:
“Trong bóng tối em không nhìn thấy vị trí trái tim anh, dĩ nhiên phải dùng
tay dò tìm trước.”