Ngôn Tố thản nhiên nhìn khuôn mặt tỏa sáng của cô, anh rất thích không
khí thảo luận với cô như vậy, đợi cô nói xong anh mới khẽ mỉm cười:
“Cách chết của người dẫn chương trình quyết định chỉ có một người có thể
giết anh ta. Ái, hiện trường phạm tội đã nói rõ tất cả.”
Cách chết? Hiện trường phạm tôi? Chân Ái kinh ngạc, sao cô lại không
nghĩ đến nhỉ?
Có người cầm sợi dây siết chết người dẫn chương trình, mà vóc dáng
anh ta rất cao, trên một mét chín. Trong nhóm phụ nữ có người mẫu cao
nhất cũng không đến một mét tám. Về phần đàn ông, Ngôn Tố cao một mét
tám tám, nhìn theo tiêu chuẩn của anh, quản gia cao một mét tám tám, nhà
văn chừng một mét tám, luật sư… cao hơn người dẫn chương trình.
“Tại sao luật sư muốn giết người dẫn chương trình?”
“Hai khả năng, một là câu chuyện võ sĩ quyền anh từng cấu kết với bác
sĩ hại chết một nữ sinh mà người dẫn chương trình kể. Anh ta nhắc đến có
người giúp võ sĩ quyền anh kiện tụng tránh được tai ương ngồi tù và bồi
thường lớn. Có thể năm đó tay luật sư đã giúp võ sĩ quyền anh thưa kiện.
Anh ta cho rằng người dẫn chương trình là hung thủ, cho nên thay vì bị giết,
không bằng giết người dẫn chương trình trước.” Ngôn Tố thoáng ngừng lại,
“Khả năng thứ hai, luật sư tin tưởng mật mã Caesar nhìn thấy trên đĩa lúc
đầu: “Không giết người thì bị giết”. Thấy người xung quanh liên tiếp chết
đi, anh ta sợ, cho nên tùy cơ chọn người xuống tay.”
Chân Ái cảm thấy bi ai thở dài: “Vì vậy hiện tại mọi người đều hoảng
sợ, tranh nhau đi giết người à? Bây giờ người mẫu cũng bị giết, còn bị chết
thảm như vậy. Chắc chắn mọi người sẽ càng hoản loạn hơn, người chết tiếp
theo sẽ là ai?”
Ngôn Tố im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên trần nhà. Những người còn
lại sẽ không hoảng loạn nữa, có thể người sẽ chết cũng chỉ còn sót lại một.