Cách vách tường kín, trên hành lang một nhóm người đứng đối mặt
nhau, chỉ duy nhất thiếu cô người mẫu.
Nhà văn luôn dễ dàng hoảng sợ hoang mang nhất, lần này phẫn nộ ngút
trời, gào to với quản gia và cô hầu gái: “Tất cả đều ở trong phòng, chỉ có
hai người ở ngoài! Tượng sáp cô người mẫu vỡ thành phấn vụn, hai người
lại không biết?”
Cô hầu gái như thể đã trải qua nỗi đe doạ không thể thừa nhận, toàn thân
run rẩy, cúi đầu khóc hu hu, nói không ra lời.
Quản gia đanh mặt lạnh giọng mắng nhà văn: “Tôi và cô ấy luôn đi cùng
nhau, cô hầu gái tuyệt đối không phá hoại tượng sáp của cô người mẫu,
cũng không làm hại cô ấy.”
“Là do hai người hợp mưu!” Nhà văn nóng nảy và cuồng loạn hiếm
thấy.
“Tôi thấy là ngài luật sư thì đúng hơn.” Cô diễn viên khoanh tay, lên
tiếng phản bác, lạnh lùng nhìn chằm chằm luật sư. “Vừa rồi cô hầu gái đề
nghị tất cả về phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng luật sư nói mình ở trong
phòng an toàn nhất. Cô người mẫu cũng ủng hộ anh. Giờ thì hay rồi, cô ta
chết ngay cả tro cũng không còn. Chúng tôi đều ở trong phòng của mình,
nhưng không chừng anh chạy đi phá hoại tượng sáp của cô người mẫu, rồi
giết cô ta.”
Luật sư đánh mất sự thận trọng bình thường, giận dữ mắng mỏ: “Tôi
hoàn toàn không ra khỏi cửa phòng! Rõ ràng là cô hầu gái đẩy cửa kho
đông lạnh, đập vỡ cô người mẫu trong đó.”
“Tôi không biết cô người mẫu trong phòng đông lạnh.” Cô hầu gái khóc
lớn thảm thiết, “Là các người bảo tôi đi tìm khắp nơi, tôi nghĩ cô sinh viên
lúc trước bị giam trong kho đông lạnh nên đi xem thử. Tôi không biết ai đã
chỉnh nhiệt độ thành -148. Cửa đụng vào, người cô ấy liền vỡ nát.”