anh dùng sức như vậy, kìm nén run rẩy, có phải anh đang sợ nếu như lại tấn
công lần nữa thì anh không bảo vệ được cô không?
“Suỵt! Đừng lên tiếng.” Ngón trỏ anh đặt lên môi cô, sắc mặt trắng như
tờ giấy, còn khẽ cười: “Anh không sao.”
Chân Ái rơi nước mắt, chạy ra ngoài: “Em đi tìm ông quản gia và cô hầu
gái.”
“Đừng…” Anh kéo cô, nói thêm một chữ cũng vất vả. “Đừng để kẻ nào
biết anh bị thương, nếu không anh sẽ thật sự không bảo vệ được em đâu.”
Anh cười yếu ớt, đau lòng không chịu nổi. Trong những người bên
ngoài, ngoại trừ hung thủ, còn có sát thủ tổ chức, còn có… Ban đầu anh
không hề nghĩ đến, Arthur cũng đích thân tới. Chân Ái của anh, làm sao anh
bảo vệ cô đây?
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ đến an toàn của cô. Nước mắt Chân
Ái càng tuôn rơi. Anh cười yếu ớt, ngón tay dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt
của cô, lại lấy một con dao mỏng từ trong túi ra, nhét vào tay cô.
Chân Ái lau nước mắt: “Đây không phải là dao phẫu thuật giết chết bác
sĩ sao?”
“Ừ, lúc vừa tìm được em, lo lắng trên người hung thủ có vũ khí khác
nên anh rút dao trên người bác sĩ.” Ngôn Tố nắm chặt tay cô. “Ái, lấy đầu
mũi tên ra giúp anh.”
Chân Ái sững sốt, lập tức lắc đầu: “Mưa ngớt rồi, chúng ta ngồi thuyền
rời đi thôi, đi ngay bây giờ.”
Ngôn Tố năm lấy gáy cô kéo cô trở lại, khẽ lên tiếng: “Không đi được
nữa.”