ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 737

trên người à? Lúc cô ta cầm hung khí võ sĩ quyền anh sẽ lập tức cảnh giác.
Tại sao anh ta không phản kháng? Quá kỳ lạ.”

Ngôn Tố vò tóc cô, khích lệ. “ Trên vấn đề hung khí, em nghĩ rất đúng.

Bất kể hung thủ cầm trong tay hay là lấy ra từ quần áo cũng sẽ khiến võ sĩ
quyền anh phòng bị. Đây cũng là điểm lý thú nhất trong vụ án này.”

Chân Ái nghiêng đầu nhìn anh, lý thú ư?”

“Tất cả nhưng vẫn đề xoay quanh hung khí đều rất kỳ lạ. Cách lấy ra

quái lạ, cách biến mất cũng quá lạ. Chúng ta đã lục soát từng phòng một.
Hung khí đã đi đâu?” Cô chợt loé lên sáng ý: “Vứt ra ngoài cửa sổ?”

“Không có.” Ngôn Tố khẳng đinh. “Lúc kiểm tra phòng anh lưu ý, cửa

sổ đều khoá. Anh đã cố ý kiểm tra thảm bên cạnh cửa sổ, không có dấu vết
mưa tạt vào. Cửa sổ đều theo hướng Đông Nam, khi đó gió thổi hướng
Đông Nam. Nếu cửa sổ mở ra nhất định mưa sẽ tạt vào.”

Chân Ái thầm khen ngợi suy nghĩ thấu đáo và khả năng quan sát kinh

người của anh lần nữa. Lúc đó đoán chừng không ai nghĩ đến điểm này.
Nhưng đã như vậy, vấn đề lại vòng trở về: “Làm thế nào mà hung khí khi
không lại biến mất như vậy?”

“Từ trước đến nay không tồn tại chuyện khi không biến mất.” Ngôn Tố

nhoẻn khoé môi, mang chút ý cười. “Hung khí không bị vứt đi, trong phòng
cũng không có, vậy chỉ có một khả năng, giâú trong người hung thủ.”

Chân Ái lắc đầu: “Căn cứ vết lõm trên đầu võ sĩ quyền anh, thứ đập vào

đầu anh ta có đường kính ít nhất mười lăm centimet. Có lẽ là búa to. Nhưng
ngoại trừ anh ra, mọi người đều cởi áo khoác trong phòng, tuy quần áo
không bó sát người nhưng cũng không giấu được đồ lướn như vậy.”

Ngôn Tố: “Chúng ta không chú ý bởi vì hung thủ giấu ở nơi dễ phát hiện

nhất.”