Chân Ái nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ đau thương: “S.A., em thật sự
không nhìn ra. Hung khí gây án không thể giấu trên người được! Đừng úp
mở, rốt cuộc là ở đâu?”
Ngôn Tố thấy cô sốt ruột, càng thong thả: “Nếu như nói thẳng cho em
biết thì suy luận sẽ trở nên tẻ nhạt mất.”
Chân Ái sầm mặt, nếu không phải anh bị thương thì thật sự muốn đạp
anh một phát.
“Khoan nghĩ chuyện này đã, nói thử cách nhìn của em về mấy người
phụ nữ này xem.”
“Hử?” Chân Ái hơi xấu hổ, “Em không chú ý…”
“Biết em chậm chạp mà.”
Cô dốc hết sức: “Cô hầu gái nhút nhát dè dặt, lại cẩn thận chu đáo. Cô
người mẫu có nghề nghiệp rất thời thượng như lại khiêm tốn bảo thủ, không
trang điểm cũng không ăn mặc hở hang như cô diễn viên. Cô diễn viên thì
ngược lại, vô cùng phóng khoáng. Cô dạy trẻ hay sợ hãi, có khi lại rất bình
thản.”
“Có chú ý thái độ của người khác đối với mấy người phụ nữ đó không?”
“Người dẫn chương trình rất thích phụ nữ, nhất là phụ nữ dáng vóc đầy
đặn như cô hầu gái và diễn viên. Kiểu như em và cô dạy trẻ thì không thích
lắm. Đặc trưng dáng vóc của cô hầu gái rất rõ ràng, anh ta niềm nở với cô ta
nhất, tiếp theo là cô diễn viên.”
“Ừ.” Ngôn Tố gật đầu, vịn vào eo cô, an ủi: “Đừng buồn, anh thích kiểu
như em.”
Chân Ái: “…” Trong đầu anh toàn nghĩ gì thế này?