Ngôn Tố không ý thức được cô xấu hổ, sửa sai cho cô: “Ái, lúc đó em
thật sự khẽ rên một tiếng. Với lại…” Anh hơi xấu hổ, “Anh thấy rất êm tai,
anh rất thích.”
Chân Ái muốn phản bác cũng không nói thành lời, xấu hổ đến mức mặt
sắp bốc cháy, lại được khen ngợi khiến lòng dạ sục sôi. Cô chợt kéo tấm
chăn trên người Ngôn Tố qua, che lên mình, hừng hực như chui vào lò hấp.
Ngôn Tố chọc eo cô: “Chăn bông này không phải đắp cho anh sao?”
Chân Ái chui ra, đỏ mặt quấn kỹ anh, chuyển đề tài: “Cô người mẫu sao
lại không có vẻ nữ tính, có phải vì cô ta quá bảo thủ hay không? Che kín
mít, cổ áo dựng cao còn đeo khăn quàn cổ?”
“Ban đầu anh không cảm thấy cô ta có gì bất thường, sau đó lại nghĩ, cô
ta vẫn đeo khăn quàng cổ đơn giản vì nơi đó có dấu vết không che được.”
Ngôn Tố khẽ ho, nuốt cổ họng.
Chân Ái nhìn chằm chằm, lấy khối cầu tròn trên cổ anh lăn một vòng rồi
im lìm. Cô không dằn được đưa tay đến, che lên yếu hầu của anh: “Tại sao
nói gọi là mảnh táo Adam, thất đáng yêu. Anh cử động nữa đi.”
Ngôn Tố nghe theo nguyện vọng của cô, nuốt cổ họng lần nữa. Cách làn
da nóng hổi, yếu hầu cứng rắng căng tròn của anh lăn một vòng trong lòng
bàn tay cô như con chuột đồng nhỏ đáng yêu.
Cô lưu luyến rút tay lại: “Ý của anh là cô người mẫu có yếu hầu? Không
thể nào, làm sao phụ nữ có thể mọc…” Chân Ái nói được giữa chừng thì
kinh sợ, “Cô người mẫu là nam?”
Ngôn Tố lẳng lặng nhìn cô: “Ái, tốc độ phản ứng của em nhanh quá.”
“Bởi vì cô ta không có vẻ nữ tính, bởi vì cô ta ăn mặc bảo thủ anh liền
nghi ngờ cô ta là nam giới?”