Đột nhiên không đứng đắn thật khiến cô trở tay không kịp. Cô véo nhẹ
vào mu bàn tay anh, nhưng không đẩy ra, ngược lại nhích về phía bên cạnh
anh một chút, tiếp tục. “Quá kì lạ, “hàng họ” của cô người mẫu còn hơn cả
cô diễn viên, gần giống với cô hầu gái, nhưng người dẫn chương trình rất
hờ hững với cô ta. Mỗi lần cô diễn viên nói chuyện, người dẫn chương trình
đều cười khúc khích phụ hoạ. Nhưng cô người mẫu lại không được đãi ngộ
như vậy.”
Ngôn Tố khẽ cười: “Có thể cô người mẫu không có vẻ nữ tính.”
Chân Ái nhướng mày, Ngôn Tố mà lại nói từ này ư: “Vẻ nữ tính? Anh
cũng biết à? Anh nói khiểu phụ nữ nào mới có vẻ nữ tính?”
Ngôn Tố sững người, vuốt mũi, nói mơ hồ: “Anh cũng không biết rõ.
Nhưng hẳn là trên người phụ nữ toát lên sức quyến rũ thu hút phái nam
muốn làm tình.”
Chân Ái gật gù như giác ngộ, cảm thấy lời giải thích của Ngôn Tố rất
chính xác, tròng mắt xoay chuyển: “Vậy anh cảm thấy trong nhưng người
phụ nữ trên đảo, người nào có vẻ nữ tính?”
Ngôn Tố nhíu mày, cảm thấy cô lại trở nên ngốc rồi: “Căn cứ định nghĩa
của anh về phụ nữ, còn phải hỏi sao?”
Chân Ái mím môi cười: “Lần gần đây anh cảm thấy em có vẻ nữ tính là
lúc nào?”
Ngôn Tố đem vấn đề này trở thành đầu đề, nên không e dè, rất thành
thật: “Trong phòng tắm, lúc anh vuốt ve em. Em khẽ rên một tiếng bên tai
anh.”
Chân Ái sửng sốt trọn vẹn ba giây, đỏ mặt tía tai giải thích: “Nói nhảm,
em hoàn toàn không phát ra tiếng.”