đến xem, chỉ thấy Thera rơi vào bọt biển. Gió biển thổi vào lạnh buốt, Chân
Ái cúi đầu, trên người đầy máu tanh, toàn thân đều đau nhức. Cô không
ngừng lại, lập tức trở về phòng Ngôn Tố. Nhào vào phòng rửa tay, chỉ thấy
bản thân trong gương đầu tóc rối loạn, máu bắn khắp người, đôi mắt sáng
quắc hung tợn, trông rất đáng sợ.
Cô không dám nhìn gương nữa, cởi áo khoác nhanh chóng rửa vết máu
trên người. Đột nhiên cổ tay phải đau như kim châm. Tác dụng phụ của
hooc-môn ức chế là lúc còn thuốc tê sẽ không cảm thấy đau, có thể sử dụng
cơ năng thân thể bình thường, nhưng bộ phận bị tổn hại ắt sẽ chồng chất
thêm thương tổn. Một khi thuốc hết tác dụng sẽ khiến người ta đau đến mức
không muốn sống.
Chân Ái bắt lấy cổ tay phải, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,
như vô số cây nhíp nhọn hoắc đâm vào tay, xé rách máu thịt cô từng tấc
một. Thậm chí còn dữ dội hơn cơn đau lúc đánh nhau với Thera gấp nghìn
lần
Cô chợt ngồi xổm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi nhăn nhó, đau
đến chết đi sống lại. Nhưng phía ngoài truyền đến tiếng mở khóa cửa. Ngôn
Tố trở về rồi.
Chân Ái kinh hãi, lập tức đứng dậy, chịu đựng cơn đau choáng đầu hoa
mắt, cầm khăn tắm lau đi mồ hôi lạnh trên mặt và người.
Anh đi đến, cô đưa lưng về phía anh, mặc chiếc áo thun mỏng manh và
quần jean bó sát, dáng vóc yểu điệu, quấn hờ khăn tắm trong tay, phủ xuống
che kín nửa người trên.
Chân Ái cầm khăn quấn kín mình, tay phải còn run rẩy như rút gân. Cô
cắn chặt răng, tay trái giữ chặt, lòng như lửa đốt. Chết tiệt đừng đau nữa!
Cô không muốn Ngôn Tố buồn lòng!