ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 765

Anh đi đến, hai tay ôm eo cô từ phía sau, vừa cúi đầu, cằm đã kề đến

thái dương cô, cọ qua cọ lại, rất nhẹ, rất chậm, rất say mê.

Chân Ái đau đến mờ mắt, nhưng nghiêng đầu kề sát anh theo thói quen,

bày tỏ đáp lại. Dường như cô cảm nhận được nỗi bi thương và niềm vui
mừng của anh, suy đoán anh gặp phải chuyện phiền phức nên cô thả tay
mình ra, đáp xuống bên hông cầm lấy tay anh.

Vừa định nói gì đó nhưng đáy lòng chợt lạnh. Đôi tay này cũng thon dài,

xương xương nhưng không phải Ngôn Tố. Tay cô cứng đờ.

Hắn kề sát vào tai cô, lẩm bẩm như nói mê: “Cheryl, người yêu dấu của

anh!”

Tiếng Pháp khàn khàn gợi cảm, trên đời chỉ có một người gọi cô như

vậy. Tim Chân Ái lập tức đông cứng. Toàn thân cô lạnh ngắt, kinh ngạc
nhìn chằm chằm về phía trước. Từ đầu đến chân đều cứng đờ, không có bất
cứ phản ứng nào.

Một giây sau, người đàn ông phía sau cuối đầu sâu hơn, hít một hơi thật

sâu mùi hương trên cổ cô. Cái hít này đã thức tỉnh Chân Ái, cô cố vùng ra.
Hắn sớm đoán được phản ứng của cô, thoáng chốc nắm lấy bả vai cô, quay
người cô lại, ôm chầm vào lòng.

Như chim ưng to lớn bắt con gà yếu đuối, không thể ngăn trở, không thể

chống lại. Cách nhau năm năm, Chân Ái lần nữa thấy rõ gương mặt chân
chính của Arthur. Mặt mày rõ ràng, đôi mắt u tối, khuôn mặt trắng trẻo tuấn
tú, môi đỏ khinh bạc. Cởi bỏ vẻ ngây ngô và trầm mặc năm năm trước, trở
nên u ám nhưng tràn đầy khí thế.

Nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của Chân Ái, sắc mặt Arthur hơi thay đổi,

thu lại vẻ tàn ác quanh người, thấp giọng hỏi: “1925 ngày không gặp, nhớ
anh không?”