ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 766

Chân Ái nhìn anh ta chằm chằm không thể tin, giây lát sau từ thốt ra lại

lại: “Buông tôi ra.”

Mắt Arthur tối sầm, nhưng không tức giận. Anh ta cúi đầu kề sát mặt cô,

dỗ dành: “Còn đang giận anh à? Giận dỗi chạy trốn lâu như vậy có phải
cũng nên về nhà rồi không?”

“A, nơi đó không phải nhà của tôi, nhà của tôi đã bị anh phá hủy từ lâu

rồi!”

Arthur cười vui vẻ: “Em vẫn gọi biệt danh của anh, từ nhỏ đến lớn

không thay đổi.” Nói xong không kiềm chế được vuốt gò má cô.