đoạt đòi hỏi. Đến tận khi cuối cùng anh ta nếm đủ rồi mới lưu luyến buông
cô ra, như sân như si, hít một hơi sâu: “Trời ạ, em vẫn đẹp như vậy.” Arthur
cúi đầu, chóp mũi đặt lên cổ cô, một mạch hít hà, cuối cùng dừng lại bên tai
cô: “Vẫn khiến lòng người khát khao hướng đến như vậy.”
Arthur nghiêng đầu sang, thấy môi cô sưng đỏ, đôi mắt đen nhánh bi
phẫn và oán hận trợn trừng nhìn mình. Anh ta không tức giận, tiếp tục ôm
cô, cọ qua cọ lại trên mặt cô. Hình như anh ta rất thích hành động thân mật
như vậy, lại như loài động vật nào đó, chỉ biết dùng cách hôn, liếm nguyên
thủy nhất và vuốt ve trực tiếp nhất để diễn tả niềm yêu thích.
“Cheryl, đã lâu không gặp, em trưởng thành rồi. Càng ngày càng xinh
đẹp, càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng khiến anh say mê.” Arthr
cúi đầu áp lên xương quai xanh của cô, hôn nhẹ.
Cô sởn tóc gáy nhưng không thể cử động, cũng nói không ra lời.
Anh ta hôn lên trên theo cổ cô, thở dài: “Nhưng mà em trưởng thành rồi
lại không ngoan. Anh không thích em trưởng thành. Càng trưởng thành em
càng không nghe lời, chỉ muốn trốn ra ngoài.” Nói đến đây, anh ta buồn bã
cau mày, “Bên ngoài có gì tốt chứ, khiến em không nhớ nhà, không nhớ
anh? Trở về với anh đi được không?”
“Cheryl, người yêu dấu của anh. Thế giới này đều là của em, mọi thứ
của anh đều là của em. Em muốn gì anh đều cho em cả.”
Chân Ái lẳng lặng mở to mắt, nhìn vách tường trắng phau. Cô chẳng
muốn gì cả, cô chỉ muốn tự do.
“Em thích gì bên ngoài anh đều mang về cho em.”
Tay Arthur nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, anh ta thật thích cô mà,
thích đến mức hận không thể từng giờ từng phút giam cô bên mình. Trong