cơn ý loạn tình mê, anh ta không kìm nén được thốt lên tiếng rên rỉ vui
sướng.
Nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy cô nhíu mày, đầy bi ai. Khuôn mặt tuấn tú
của anh ta lạnh dần: “Em không thích à?”
Tay càng lần sâu như trút giận. Một tay bất chợt nâng mặt cô lên đưa
đến bên môi mình. Đôi mắt đen nhánh của anh ta nhìn chằm chằm vào đôi
mắt cũng đen nhánh như vậy của cô, không rõ cô có tức giận hay không
nhưng có sự đè nén như dông tố sắp đến.
Arthur nhìn khuôn mặt cô chằm chằm trong gang tấc, giọng nói rất nhẹ:
“Cheryl, cô bé ngoan, nói cho anh biết trong phòng tắm ở tòa lầu phụ số
bảy, hắn đã làm gì với em?”
Chân Ái ngồi trong lòng anh ta, tim đập rối loạn, toàn thân vô lực. Cô
cảm nhận rõ rang nỗi ghen tuông u ám và phẫn nộ dưới giọng điệu bình tĩnh
kia. Nhiều năm như vậy, cô quá quen thuộc. Kiểu bình tĩnh khát máu này
chỉ có anh ta biết, chỉ có cô hiểu. Giống như thầy dạy võ đột ngột biến mất,
nữ giúp việc không cẩn thận đổ nước sôi lên tay cô, chuyên gia cười cô
không biết chạy mô tô, nhà toán học khen cô xinh đẹp giúp cô thắt nơ trên
lễ phục dạ hội kia…Cô buộc mình không biểu lộ bất cứ vẻ mặt nào.
“Ồ quên mất bây giờ em không nói được.” Arthur nhướng mày, giấu đi
vẻ ác liệt trong mắt.
“Hắn thích thân thể em không?” Arthur cười quái gở. “Không sao cả, lát
nữa anh sẽ tự mình hỏi hắn.”
Lòng Chân Ái nặng trĩu, nhưng không dám biểu hiện cảm xúc.
Anh ta kề sát vào tai cô: “Cheryl, em cũng biết anh chỉ có một yêu cầu
với em thôi. Cho dù em thích chạy trốn anh cũng cam tâm tình nguyện đuổi