Ngôn Tố dừng bước, nếu như nhà văn đi cùng, Arthur sẽ giết anh ta. Dù
sao Arthur không cần một cảnh sát chứng minh Ngôn Tố không phải hung
thủ.
Nhà văn thấy anh cố chấp như thế, tình tình cũng thay đổi: “Tôi không
tin cậu, có thể cậu là hung thủ, bây giờ cậu muốn đi giết người.”
Ngôn Tố thản nhiên nói: “Tôi không cần anh tin tưởng, nhưng thưa anh,
xin nghĩ xem tại sao luật sư muốn ở một mình? Bởi vì anh ta xác định được
phạm vi hung thủ, biết có người muốn giết anh ta. Anh ta biết người muốn
giết anh ta không phải tôi - người nhốt mình trong phòng, mà là người trong
nhóm các vị. Tại sao diễn viên đi tìm luật sư? Cô ta quan tâm luật sư như
vậy à? Không, bởi vì cảnh sát sắp đến rồi, nếu cô ta không giết luật sư thì
không hoàn thành nhiệm vụ.”
Nhà văn rất bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi.
Ngôn Tố quan sát anh ta nửa giây: “Xem ra anh đã sớm nhìn ra. Có điều
anh không xác định hung thủ có mấy người. Với lại hai cô gái ở đây, anh sợ
không bảo vệ được các cô ấy đúng không?”
Nhà văn bị anh nhìn thấu tâm tư, có phần bất đắc dĩ. Ngôn Tố nói: “Xin
nhớ kỹ tâm trạng vừa rồi của anh, thân là cảnh sát, bắt hung thủ và bảo vệ
sinh mạng người dân cái nào quan trọng hơn, trong lòng anh rõ nhất. Nếu
tôi là anh, tôi sẽ dẫn hai cô gái rời khỏi ngay lập tức, lái thuyền ra biển,
chuẩn bị tháo chạy bất cứ thời khắc nào.” Tiếng nói anh chậm dần. “Anh
nhà văn, có thể xin nhờ anh…”
Ngôn Tố dừng lại, có thể nhờ nhà văn dẫn theo một cô gái khác không?
Cô sinh viên của anh. Cuối cùng Ngôn Tố không thốt ra được, bởi vì không
thể. Chân Ái rất an toàn, nhưng nếu nhà văn dẫn cô đi thì sinh mạng của
nhà văn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí liên lụy đến an toàn của hai cô gái còn
lại. Anh không có tư cách yêu cầu anh ta làm vậy. Trách nhiệm dẫn Chân