ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 774

May là anh rất chắc chắn, sau khi người mẫu chết, người trong lâu đài

chỉ còn cảnh sát, người thường và sát thủ. Những người này đều không uy
hiếp tới sinh mạng của Chân Ái, đây cũng là nguyên nhân anh có thể yên
tâm để Chân Ái lại một mình.

Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô hầu gái thút thít, cau mày an ủi: “Nín đi.”

Nhưng lời nói ra rất lạnh, như ra lệnh vậy. Cô hầu gái nhát gan giật mình,
thật sự nín khóc.

Nhà văn chất vấn: “Không phải anh dặn dò ở trong phòng đừng chạy

lung tung sao? Sao lại ra đây?”

Giống với kế hoạch của Arthur, anh ta đã nghi ngờ Ngôn Tố. Ngôn Tố

không đáp, thản nhiên nói: “Anh cảnh sát, xin anh lập tức dẫn hai cô gái
này rời khỏi.”

Ba người sửng sốt. Nhà văn bàng hoàng: “Sao cậu nhìn ra được?”

Ngôn Tố trả lời vu vơ: “Bây giờ đang lúc nguy cấp, các người muốn dọn

ghế bưng trà nghe suy luận sao?”

Nội tâm nhà văn vẫn chưa ngã ngũ, Ngôn Tố có vẻ biết rất nhiều nội

tình, có lẽ cậu ta là người của tổ chức. Nhưng sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt đến
đáng sợ, cố chống đỡ lại rất suy yếu. Điểm này nhà văn đoán được, ở tòa
lầu số bảy anh ta thấy tên gỗ rải rác dưới sàn, đoán chừng đã đâm vào Ngôn
Tố rồi. Đến tột cùng Ngôn Tố là người bị hại hay là đồng phạm?

Nhà văn hỏi: “Tại sao phải đi?”

Ngôn Tố nói ngắn gọn: “Có người muốn giết các cô ấy.”

Cô hầu gái và cô dạy trẻ kinh sợ, nhà văn hỏi tiếp: “Cậu có ý gì?”