Mẹ cô lại muốn nhốt cô, khi đó anh ta đã cao hơn cả người lớn, che chắn
Chân Ái ở phía sau, nghiến rang nghiến lợi với mẹ cô: “Chờ tôi tiếp quản tổ
chức, tôi sẽ giết bà trước tiên.”
Bởi vì câu này anh ta bị cha xử phạt, bị quất roi một tháng.
Cô mười sáu tuổi, Arthur mười chín tuổi.
Anh ta đã là boss số một mới nhậm chức. Cô tỉnh lại thấy anh ta ngồi
bên giường, mang theo vẻ phong sương và mỏi mệt sau hành trình gấp rút
ngày đêm, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Chờ em lớn thêm một chút thì
chúng ta kết hôn đi, sau đó ở bên nhau cả đời.”
Cô dụi mắt không hiểu: “Nhưng không phải mọi người đều ở bên nhau
sao?”
Anh ta nói: “Không phải mọi người, chỉ hai chúng ta thôi.”
Dù sao chẳng khác gì so với bây giờ, cô vùi đầu vào gối, tiếp tục ngủ
mơ màng: “Được.” Lẩm bẩm trở mình.
Đến lúc cô mười bảy tuổi, Arthur hai mươi tuổi.
Cô nảy sinh lòng kháng cự và muốn rời đi. Anh ta và Bert nghĩ hết mọi
biện pháp, thuận theo cô, dụ dỗ cô, ép buộc cô, quấy rối cô, ngược đãi cô,
hành hạ cô…Nhưng vẫn không giữ được cô…
* * *
Ngôn Tố rời khỏi phòng, khi đi đến đại sảnh đặc biệt để ý tới những
tượng sáp còn lại. Không khác gì với lần cuối cùng anh nhìn thấy. Đúng lúc
cô hầu gái mở cửa phòng khách, vừa thấy Ngôn Tố liền kinh ngạc đi đến:
“Nhà logic học, lúc anh ở trong phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô người
mẫu đã chết, mọi người náo loạn cả lên. Cô ấy chết thảm lắm, đông lạnh