thành đá vụn.” Cô hầu gái nhớ lại, khóc huh u lần nữa, cầm khăn lau nước
mắt liên tục. “Anh luật sư nói tôi giết, tôi chỉ làm việc, làm sao giết người
được chứ?”
xảy ra rất nhiều chuyện. Cô người mẫu đã chết, mọi người náo loạn cả
lên. Cô ấy chết thảm lắm, đông lạnh thành đá vụn.” Cô hầu gái nhớ lại,
khóc hu hu lần nữa, cầm khăn lau nước mắt liên tục. “Anh luật sư nói tôi
giết, tôi chỉ làm việc, làm sao giết người được chứ?”
Lời nói tuy hỗn loạn nhưng giống như những gì Ngôn Tố nghe thấy lúc
ở trong phòng trước đó không lâu, cô hầu gái đáng thương thật sự khủng
hoảng. Hai người đi ra khỏi phòng khách chính là nhà văn và cô dạy trẻ.
Ngôn Tố: “Những người khác đâu?”
Cô hầu gái lau nước mắt: “Sau khi cô người mẫu chết, cô dạy trẻ đề nghị
mọi người tập trung ở phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng giữa chừng luật sư
đi vệ sinh, sau đó không thấy nữa. Cô diễn viên khăng khăng đòi đi tìm anh
ta, cũng không quay lại. Còn bốn người chúng tôi ở phòng khách. Vừa nãy
có tiếng súng nổ ở tòa lầu phụ, ông quản gia cũng đi xem xét, chỉ còn lại ba
người chúng tôi thôi.”
Đồng tử của Ngôn Tố như co lại. Anh biết rõ cô diễn viên là sát thủ tổ
chức phái đến, cô ta rời đi để giết tay luật sư. Nhưng giết người không phải
là tiếng súng nổ vừa rồi. Âm thanh đó không vì mục đích giết người ở đây
mà để dụ anh ra ngoài. Ả diễn viên giết mọi người rồi giết nữ diễn viên thật
sự để thay thế, như vậy có thể đổ bao mạng người ở đây lên đầu anh. Anh
không quan tâm cái gọi là danh dự và vu cáo, nhưng anh tuyệt đối không
mong bởi vì Arthur hãm hại mình mà khiến hoạt động thanh trừ kẻ phản bội
của tổ chức lan rộng làm hại người thường. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chết
ít đi một người, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực.