Ái đi không phải của nhà văn mà là của anh. Chỉ cần anh bắt được Arthur
thì Chân Ái sẽ không bị bắt đi.
Nhưng nếu thất bại, Chân Ái biến mất…Ý nghĩ này khiến tim Ngôn Tố
như chợt bị thứ gì đó xé ra. Nếu cô biến mất rồi, anh sẽ lật cả thế giới tìm
cô về, dù phải mất cả một đời.
Anh lẳng lặng hạ mắt, một giây sau lại ngước lên, mặt không đổi sắc:
“Thưa anh, nhờ cậy anh bảo vệ tốt hai cô gái này. Với lại, tôi và bạn gái tôi
cãi nhau, tôi đi tìm cô ấy. Các người có thể rời bờ chờ chúng tôi.”
Câu nói phía sau trấn an lòng nghi ngờ của nhà văn. Anh rất thành khẩn:
“Chờ tôi tìm được cô ấy sẽ đến bờ biển tìm các người. Tôi không mong
chúng tôi khiến các người không kịp chạy trốn.”
Nhà văn suy nghĩ một lát, quyết định lo cho cô hầu gái và cô dạy trẻ
trước.
Ngôn Tố lại nói: “Đợi chút, tôi cần mượn anh một thứ.”
Nhà văn nghe vật anh nói, chần chừ: “Cái này không thể cho người khác
mượn tùy tiện được.”
Ngôn Tố vuốt mũi: “Anh yêu đương rồi hẳn biết con gái giận lên thì…
không dễ dàng chế ngự.”
“Chuyện đặc biệt thì xử lý đặc biệt.” Nhà văn thở dài, đưa đồ cho anh.
“Sau khi tìm được cô sinh viên thì lập tức đến ngay, chúng tôi chờ các cậu
trên thuyền.”
Ngôn Tố quay người đi về phía tòa lầu số bảy. Sáng sớm, lâu đài im ắng
đến lạ kỳ. Không khí thoảng đưa mùi hương cũ kỹ và cả gió biển ẩm ướt.
Bởi vì trên người bị thương, bước chân của anh chậm đi rất nhiều. Tiếng
súng nổ vừa rồi nghe rất lạ, có lẽ vang lên trong phòng thí nghiệm, có lẽ là