ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 779

dưới tầng hầm, vậy cô ta đi vào thế nào? Ngày các người tới chỉ có một
chiếc thuyền đến đây.”

“Dĩ nhiên không phải đi cùng chúng tôi, mà đã bị trói từ rất nhiều ngày

trước rồi.”

Quản gia lạnh lùng không nói lời nào. Ngôn Tố nhanh chóng đi đến

đích, là một lối cầu thang cao cao. Anh nhìn hư không, trầm tư nửa giây.
Lúc tìm Chân Ái, anh đã chạy khắp lâu đài, hiện giờ hình ba chiều lập thể
của lâu đài đang hiện rõ ngay trước mắt anh. Cô hầu gái cho anh xem sơ đồ
mạch điện gần trăm nhánh, trong đầu anh chúng biến đổi từ mặt phẳng
thành hình lập thể, xâu chuỗi chồng lên từng điểm theo kết cấu ba chiều của
tòa lâu đài. Tất cả mạch điện trước mắt hiện ánh sáng đỏ, đan xen rắc rối
phức tạp. Anh nhẹ giọng nói: “Lần đầu tiên cúp điện toàn bộ, cô hầu gái mở
mạch điện dự phòng ở tòa lầu chính, một nửa lâu đài sáng lên.” Trong đầu,
sơ đồ mạch điện tắt đi một nửa. “Lần thứ hai, Chân Ái xảy ra chuyện chỉ có
tòa lầu số bảy bị cúp điện.” Lại có vô số mạch tắt ngóm. “Sau đó, quản gia
và cô hầu gái tắt tất cả đèn, chỉ còn nửa tòa lầu chính sáng lẻ loi.” Tiếp tục
dập tắt vô số. “Lần thứ ba trở lại tìm Chân Ái, quản gia và cô hầu gái mở
mạch điện dự phòng.”

Lâu đài trong tưởng tượng đang xoay tròn, vô số con đường chồng lên

nhau, xâu chuỗi mạch điện nối song song, dây điện không liên quan tắt hết,
ánh sáng đó chảy xuôi tập trung tại một điểm…

Anh nhìn tầng hầm, vô cùng chắc chắn: “Mấy lần xảy ra sự cố mạch

điện là ở đây.”

Trước mặt chỉ có cầu thang đi lên, anh đi một vòng, sàn nhà rất chắc, gõ

dọc theo vách tường một lượt, nơi nào đó truyền đến tiếng vọng.

Quản gia đã hiểu: “Cậu đang tìm tầng hầm à? Nơi này có.”