sau và vách tường. Ngoài cửa sổ, gờ đá lởm chởm, cỏ tiêu điều đong đưa.
Ngôn Tố cười nhạt: “Vẫn muộn một bước. Có điều, người bị mang đi
nói rõ anh chưa kịp giết chết cô diễn viên thật và ông quản gia.” Nói xong
nghiêng mặt nhìn Arthur. “Anh Arthur, kế hoạch của anh xảy ra vấn đề gì?”
Arthur cũng nhìn về phía Ngôn Tố, dẩu môi như rất thất vọng: “Sát thủ
bị một cô gái đáng yêu ném xuống biển rồi.”
Giọng nói kia rõ ràng kiêu ngạo. Ngôn Tố thoáng sững sờ, đã hiểu. Đôi
mắt màu hổ phách của anh hơi nheo lại, nhìn về rặng mây trắng nơi xa,
khóe môi lơ đãng cong cong nhoẻn cười.
Lúc anh đi đã nói với cô: “Cô gái tốt dũng cảm, bảo vệ tốt bản thân
mình thay anh.” Xem ra cô bé kia đang bảo vệ anh đây mà!
“Tại sao không giết chết diễn viên thật và quản gia? Bởi vì anh thật lòng
muốn đóng vai quản gia, trên người không mang vũ khí à?”
“Anh nói cũng đúng.” Arthur cúi đầu day huyệt thái dương. “Nhưng
trước đây rất lâu tôi đã cai giết người rồi. Từng hứa với một cô gái.”
Môi Ngôn Tố nhúc nhích: “Vì vậy không “tự mình” giết người.”
Mà là sắp đặt người khác giết chóc. Arthur có phần ngơ ngác, nói: “Có
thể nói như vậy.”
Arthur nhìn chằm chằm huy hiệu gia tột điêu khắc phức tạp trên bệ cửa
sổ cổ xưa, hơi thất thần. Anh ta từng dẫn Cheryl đi tàu hỏa, không may gặp
phải tập kích, anh ta ôm cô run lẩy bẩy giết rất nhiều người, máu đẫm cả
người cô. Sau khi trở về cô ngày ngày gặp ác mộng gào thét, vừa nhìn thấy
anh ta liền trốn. Anh ta dỗ dành cô rất nhiều tháng cô mới chịu yên. Sau đó
người nhà cô bị giết, anh ta không biết phải dỗ dành bao lâu cô mới trở lại
nữa.