ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 783

của anh, rất đắc ý: “Lo cho anh thôi.”

Ngôn Tố biết không giấu được sự thật bị thương, dứt khoát ngồi xuống

cùng Arthur: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Đối đáp xong, Ngôn Tố lại cười, từ từ hít một hơi gió biển, hỏi: “Anh đã

đợi ở lâu đài này bao lâu rồi?”

“Anh nói lâu đài của cô ấy à?” Arthur lạc đề một cách sâu xa, tự hỏi tự

đáp: “Cả đời.”

Ngôn Tố im lặng, Arthur ngồi trên thềm đá hóng gió, bỗng hỏi: “Lần

này kỹ năng diễn xuất của tôi thế nào?”

“Điểm tuyệt đối.” Ngôn Tố đáp: “Hoàn mỹ từ đầu đến cuối, không nhìn

ra một chút tì vết cũng không lộ đuôi.”

Arthur nhướng mày: “Vẫn bị anh nhận ra đó thôi.” Lần này anh ta tốn

rất nhiều công sức, hoàn toàn không ngờ Ngôn Tố lại phát hiện phá hỏng kế
hoạch.

“Kho đông lạnh.” Ngôn Tố vẫn trả lời ngắn gọn.

“Bởi vì tôi dẫn anh đi cứu cô ấy à?”

“Không phải.” Ngôn Tố quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Arthur. “Tôi ôm cô

ấy ra khỏi kho đông lạnh, lúc anh và cô hầu gái đóng cửa, cửa kho đông
lạnh không phát ra tiếng.”

Arthur thoáng giật mình, tâm phục khẩu phục: “Hà, giây phút đó mà anh

còn có thể lưu ý đến chi tiết này.”