ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 785

Tròng mắt Arthur tối đi phần nào, lòng hơi đau. Anh ta không ngờ Chân

Ái tin tưởng Ngôn Tố như vậy, làm hòa với Ngôn Tố nhanh đến thế. Ban
đầu Chace chết, anh ta luôn gạt cô, nhưng cô vẫn biết, còn nổi điên vừa
đánh vừa đá anh ta, gào từng câu cào xé ruột gan: Tôi phải giết anh tôi phải
giết anh!

Arthur thật sự đưa cho cô dao găm, cô thật sự đậm vào lồng ngực anh ta.

Bây giờ anh ta không hiểu anh trai thân yêu nhất của cô đã chết, tại sao cô
có thể tha thứ cho Ngôn Tố? Nhưng anh ta cũng biết là Chace mượn tay
Ngôn Tố tự sát. So với Ngôn Tố, có lẽ Chân Ái càng oán trách cái chết của
Chace là lỗi của anh ta hơn. Anh ta thật sự không muốn bức tử Chace, dù
anh ta biết Chace muốn mang cô rời đi, dù anh ta hận không thể băm thây
Chace ra vạn khúc, nhưng bởi vì người đàn ông đó là anh trai yêu mến của
cô, anh ta chưa từng nghĩ đến việc giết Chace.

Anh ta đã nhẫn nhịn bao nỗi tủi hờn. Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ

Chace lại chọn cách tự sát, cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng của Chân Ái
với cuộc sống quá khứ, dùng cách tự sát tạo nên một vết nứt giữa anh ta và
Chân Ái, hoàn toàn đẩy anh ta ra khỏi thế giới của cô. Không chỉ như thế,
Chace còn sai khiến thuộc hạ cũ lén đưa cô rời khỏi tổ chức, rời khỏi anh ta.
Bây giờ mỗi lần nghĩ đến Chace, Arthur đều hận không thể chặt xương xé
thịt người đàn ông đó mấy nghìn lần! Nghĩ đến đây, anh ta vô thức nắm
chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đau đớn.

Ngôn Tố nghe câu trả lời khẳng định của Arthur, đưa mắt nhìn đối

phương: “Hãy buông tay đi, cô ấy đã rất đau khổ, đừng hành hạ cô ấy nữa.”

Sắc mặt Arthur u ám, chẳng buồn để ý: “Năm năm trước cô ấy chưa bao

giờ biết cái gì là đau khổ. Là thế giới bên ngoài hành hạ cô ấy. Muốn càng
nhiều, kỳ vọng càng nhiều, cô ấy mới càng đau khổ. Không có các người
xúi giục và dụ dỗ, cô ấy vẫn là cô gái đơn thuần trước kia.”