ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 786

“Chân Ái có quyền theo đuổi bất cứ chuyện gì, bất kỳ cách sống nào mà

cô ấy thích!”

“Không ai trong các người biết thứ gì mới thật sự thích hợp với Cheryl.”

Hai người tuy cùng yêu một cô gái, nhưng quan niệm và cách thức hàn

toàn trái ngược, không ai có thể thuyết phục người kia. Hai người im lặng
trong khoảng thời gian rất dài, chỉ có gió biển trong lành nghịch ngợm theo
sóng biển lăn tăn thổi lên thềm đá, lay động mái tóc ngắn tung bay, góc áo
phất phơ. Trên mặt biển xa xôi xuất hiện một đường vân, lớn dần từng chút
một, cảnh sát đã đến đảo Willing rồi.

Arthur nheo mắt nhìn điểm kia như xuất thần, lát sau chậm chạp cất

giọng: “Anh biết không? Hồi bé cô ấy rất hay khóc, mà không phải hồi bé,
ba bốn tuổi trở về trước cơ. Khóc òa lên nước mắt tèm lem đầy mặt, tôi sợ
nhất cô ấy khóc. Cô ấy vừa khóc tôi liền đau lòng, đau lắm. Nhưng lúc đó
cô ấy cũng thích cười. Cù cô ấy nhột thì cô ấy cuộn người lăn qua lăn lại
trên thảm cỏ, cười khanh khách như lục lạc, trên tóc trên người đều là cỏ.”

Ngôn Tố lẳng lặng nghe, trong đôi mắt màu nâu nhạt không hiển lộ bất

cứ cảm xúc gì.

“Sau đó cô ấy lớn lên một chút, bị mẹ cô ấy đưa đi. Mẹ cô ấy rất

nghiêm, không cho cô ấy làm nhiều việc. Cô ấy trở nên nhát gan, cũng
không ra ngoài chơi với bạn nữa. Thỉnh thoảng xuất hiện đều sợ hãi nắm
góc áo Chace, bám sát sau lưng anh ta như cái đuôi vậy. Khi Chace còn bé
anh ta vốn đã chẳng sợ ai, bất kỳ ai cũng dám đánh, có anh ta ở đó, ngay cả
Bert cũng không dám bắt nạt cô ấy. Chace không có ở đó thì cô ấy sẽ đứng
sau lưng tôi. Tôi từng hy vọng, tốt nhất Chace vĩnh viễn ở bên ngoài, đừng
bao giờ trở về nữa.”

Nhưng hôm nay, anh ta chưa bao giờ hy vọng Chace vẫn còn sống đến

thế.