Ngôn Tố lại trông ra mặt biển xa xôi, gió thổi mái tóc đen của anh phất
phơ: “Căn bản không có tiếng đóng cửa nhưng anh nói có ngh thấy. Bởi vì
anh biết gần đó có kho đông lạnh, thấy cô ấy biến mất liền…” Anh chần
chừ nhưng vẫn nói: “…liền theo thói quen lo lắng có phải cô ấy đã xảy ra
chuyện gì không, có phải bị hung thủ nhốt vào đó rồi không?”
Mặt Arthur lạnh đi một chút: “Chỉ dựa vào điểm này à?”
“Đúng, chỉ dựa vào điểm này. Đây không phải hành động do cấp trên ra
lệnh, mà lo lắng theo bản năng, là tình cảm cá nhân. Sau đó cái chết của
người mẫu càng nghiệm chứng điểm này. Gã bị nhốt vào kho đông lạnh,
biến thành đá vụn trong nháy mắt. Không chỉ thanh trừ, hơn cả là thù hận
mãnh liệt. Không phải biểu hiện ngẫu nhiên của người thi hành mệnh lệnh,
mà là của chính bản thân người đó.”
Khuỷu tay Arthur chống lên đầu gối, cúi đầu vân vê sóng mũi: “B nói
tôi luôn làm hỏng việc vì cô ấy, luôn phá hủy mọi thứ khi dính đến tình cảm
dành cho cô ấy, quả nhiên là vậy.”
Arthur lắc đầu, cười cười.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng vàng mỏng manh rắc sáng từ đằng Đông,
bao phủ sườn mặt và mái tóc hai người. Họ đều là người tuấn tú hiếm có
trên đời.
Tay trái Ngôn Tố đặt lên đầu gối, ánh nắng vàng nhạt nhảy múa trên mu
bàn tay. Anh nắm lòng bàn tay lại, đầu ngón tay cử động, bất chợt nhớ đến
lúc Chân Ái đứng ở mạn thuyền, đưa ngón tay mảnh mai bắt lấy gió. Anh
thật thích nụ cười ngây thơ trên mặt cô khi đó.
Anh nhìn chằm chằm ánh nắng trong lòng bàn tay: “Anh đến đây để nói
cho cô ấy biết thân thế và cái chết của Chace à?”
“Phải.”