Ngôn Tố nhẹ nhàng hít vào một hơi, cơn đau ở ngực dữ dội hơn tưởng
tượng. Lần này vết thương đúng vào hai xương sườn bị gãy của anh trong
vụ nổ ngân hàng lần trước, phải nói rằng mũi tên kia thật có sáng tạo.
“Nữ diễn viên thật và ông quản gia đang ở đâu?”
Arthur hoàn hồn: “Nơi mà cảnh sát lục soát cả tòa lâu đài cũng không
tìm được, với lại…” Arthur chậm rãi quay đầu. “Họ mất tích không ảnh
hưởng đến việc anh trở thành người bị tình nghi lớn nhất.”
Ngôn Tố hờ hững cười thản nhiên: “Nếu tôi là người tình nghi lớn nhất,
không bằng hai chúng ta làm đồng phạm đi!”
“Cụp” một tiếng lanh lảnh, cổ tay phải của Arthur đeo một cái vòng lạnh
ngắt, còng tay hai lớp tiên tiến nhất, mỗi bên một người, khóa chặt cổ tay
Arthur và Ngôn Tố.
Sắc trời trắng ngà chiếu vào vô số cửa sổ trên hành lang, soi lên thân
hình cao lớn của hai người đàn ông. Hai người bị còng tay vào nhau, nhưng
khoảng cách rất xa, sắc mặt mỗi người trầm lặng như nhước. Thong thả
băng qua ánh mặt trời lốm đốm chiếu vào từ cửa sổ, suốt quãng đường
không nói lời nào.
Tượng sáp trong đại sảnh vô tri vô giác, giờ đây chỉ còn tượng Ngôn Tố,
Chân Ái, nhà văn, cô dạy trẻ và diễn viên còn đứng đó. Tượng sáp xiêu vẹo,
Ngôn Tố kéo cổng lâu đài ra. Gió biển buổi sáng ùa tới mang theo mùi mặn
sau bão táp. Ngoài màu xanh, biển trời biêng biếc trước mặt không hề có
màu sắc thừa thãi nào khác. Ngôn Tố đứng trên đỉnh bậc thang ngàn bậc
nhìn ra xa, mặt biển yên ắng như đá quý, rất tinh khiết. Dưới bậc đá cao
chót vót, chiếc thuyền bé nhỏ màu trắng kia đã rời bờ, bỏ neo ở nơi không
xa, có lẽ đang đợi anh và Chân Ái.
Người bên cạnh khẽ lay còng tay, Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn Arthur.
Arthur chỉ bậc đá: Có để bụng tôi ngồi xuống không?” Liếc nhìn ngực trái