ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 787

“Tôi cho cô ấy kẹo, ngày nào cô ấy cũng bám dính lấy tôi. Cô ấy ôm con

thỏ nhỏ, ở bên cửa len lén ló đầu nhìn tôi. Tôi cầm kẹo trong tay, khi cô ấy
kề đến mút sẽ liếm phải lòng bàn tay tôi. Đầu lưỡi và đôi môi cô ấy rất
mềm mại. Tôi cũng liếm lên mặt và tay cô ấy, như bản năng thân mật của
động vật vậy.”

Khóe môi Arthur nở một nụ cười: “Khi đó cô ấy rất ngoan, sẽ không lộn

xộn, cũng không chống đối; không giống đối với Bert, mỗi lần cậu ấy chạm
vào cô ấy, cô ấy liền gào thét trốn tránh. Cô ấy không có bất kỳ món đồ
chơi nào, ngay cả thú cưng cũng mang màu trắng, sau đó mẹ cô ấy tịch thu
con thỏ của cô ấy đi làm thí nghiệm. Năm tuổi, lần đầu tiên cô ấy náo loạn
gào khóc, đập vỡ vô số dụng cụ thí nghiệm, không chịu làm thí nghiệm. Mẹ
cô ấy nhốt cô ấy vào phòng tối. Nguyên một ngày cả tòa nhà văng vẳng
tiếng thét của cô ấy. Bert rất thích, ngồi ở cửa nghe suốt nhưng tôi rất buồn.
Lúc đầu nhốt cô ấy, cần mấy người to lớn nắm lấy cổ cô ấy, cô ấy vừa khóc
vừa la, đấm đá loạn xạ, lết trên sàn nhà bị người ta kéo mấy tram mét. Về
sau cô ấy không khóc cũng không la hét, lẳng lặng tự mình đi vào đóng cửa
lại.”

Nghe tới câu sau, lồng ngực Ngôn Tố đau đến mức như sắp nứt toác.

Trước mắt như hiện lên hình ảnh cô bé sáu, bảy tuổi, cột tóc đuôi ngựa gọn
gàng, mặc áo khoác trắng nho nhỏ không nhiễm một hạt bụi, im lặng đi trên
hành lang trống trải, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh hờ hững, mang theo vẻ tĩnh
mịch và phục tùng. Tự mình đi vào phòng tối, không hề chống cử đóng cửa
lại. Anh nhớ đến Chân Ái đứng trước bia mộ của mẹ, mất khống chế đá vào
tấm bia gào thét: “Tôi không nghe lời đấy! Bà lật mồ dậy mắng tôi, đánh
tôi, nhốt tôi vào phòng tối đi!” Tim anh như bị cào xé, đau đến cực hạn.

Đôi mắt Arthur phản chiếu sắc trời trắng xóa, như có phiền muộn lại tựa

như thản nhiên: “Khi đó tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi quá nhỏ, đám người
lớn không cho phép, mẹ tôi cũng không cho phép, bà kể với tôi chuyện chú
voi nhỏ trong đoàn xiếc.”