ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 789

Arthur, cô ấy không phải chú voi con bị xiềng xích giam giữ trong đoàn
xiếc.”

Arthur nghiến hàm, u ám trầm lặng một lúc lâu. Đây chính là điều anh ta

lo lắng nhất, sợ hãi nhất, vậy mà lại bị Ngôn Tố vạch trần. Anh ta thật hận
gã đàn ông đã biến cô trở thành con người như bây giờ, không cần anh ta
bảo vệ, cũng không còn là cô bé núp sau lưng anh ta nữa. Như thể không có
anh ta, cô cũng sống rất tốt. Nhưng không có cô, anh ta sống không tốt chút
nào. Tim như bị cắt thành ngàn mảnh, cảm xúc oán hận trong lòng Arthur
bắt đầu nảy sinh: “À, anh nói cô ấy thay đổi sao? Chỉ tiếc trước mặt tôi, cô
ấy vẫn giống như khi còn bé vậy.” Arthur nắm bàn tay lại theo bản năng,
“Tránh không khỏi, trốn không thoát, cũng không thể phản kháng.”

Thốt ra lời kích thích, nhưng Ngôn Tố chẳng có bất kỳ phản ứng nào,

tiếp tục điềm tĩnh nhìn mặt biển, bóng dáng chiếc thuyền cảnh sát càng lúc
càng rõ ràng. Cứ như anh không hề quan tâm đến cô bé trong lời Arthur.

Arthur thấy anh trước sau vẫn trấn định, rời mắt đi: “Anh muốn ngồi ở

đây với tôi chờ cảnh sát à?”

“Ừ.” Rất ngắn, rất đơn giản, xem ra Ngôn Tố đã không muốn nói

chuyện với Arthur nữa rồi.

“Đừng nên thì hơn.” Arthur xoay cổ tay, có phần hả hê. “Nếu tôi là anh,

tôi sẽ đi xem thử cô ấy.”

Người bên cạnh nghe thấy vẫn không có phản ứng gì, tất cả cảm xúc

trên người biến mất hoàn toàn, bình lặng đến mức không thấy một chút
động thái. Ngôn Tố không nhìn Arthur, thản nhiên nói: “Tôi cho rằng hiện
giờ cô ấy rất an toàn.”

“Tại sao?”

“Anh sẽ không làm hại cô ấy.”