“Vậy sao?” Arthur cười nhạt. “Nói thật cho anh biết, lần cuối cùng tôi
thấy cô ấy khi nãy, cô ấy bị tôi làm đến hôn mê, nằm trong bồn tắm trần
như nhộng.”
Ngôn Tố khẽ nghiến quai hàm, ánh mắt lẳng lặng lóe sáng, nhưng khuôn
mặt vẫn tinh khôi không hề mang xúc cảm.
“Bồn tắm vẫn để xả nước, lúc tôi rời đi nước đã tràn qua thân thể cô ấy.
Bây giờ hẳn đã tràn qua môi cô ấy rồi. Hà, thân thể và môi cô ấy…” Arthur
lim dim mắt, xuýt xoa một tiếng, hết sức say mê. “Rất mềm mại, rất yếu ớt,
khiến người ta không thể tự thoát khỏi được.”
Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng, hờ hững nhìn vào mặt Arthur.
Arthur cũng quay đầu nhìn Ngôn Tố, so đo gây hấn: “Mùi vị này anh cũng
biết đấy. Chỉ tiếc anh không nếm được nữa rồi. Cô ấy sắp sửa chết đuối.”
“Anh nói dối.” Ngôn Tố kết luận chắc chắn, lại tránh được phần Arthur
cố ý kích thích anh. “Anh sẽ không giết cô ấy.
“Tôi không “muốn” giết cô ấy.” Arthur sửa cách dùng từ, nhún vai.
“Nhưng con người có một loại tâm trạng gọi là kích động. Còn có một loại
tâm trạng gọi là vì yêu sinh hận! Cô ấy thật không nghe lời, vẫn giãy giụa,
vẫn phản kháng. Tuy vậy, dù gì cô ấy cũng là con gái nên phí công vô ích
thôi.”
Arthur nheo mắt lại, lắc đầu tán tụng: “Chúa ơi, thân thể của cô ấy rõ
là…khiến người ta mê muội.”
Nhưng ngay sau đó tròng mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng
câu từng chữ: “Cô ấy rất miễn cưỡng, khóc suốt, còn gọi anh đến cứu cô ấy,
anh nói tôi có lỡ tay giết chết cô ấy không?”
Thân thể Ngôn Tố đột nhiên cứng đờ, rất nhẹ nhưng thông qua còng tay
Arthur vẫn cảm nhận được nỗi hốt hoảng ngấm ngầm của Ngôn Tố. Anh ta