Ngôn Tố không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở cửa.
Arthur nhìn chiếc còng đã mở nửa đoạn trên cổ tay, lẩm bẩm: “Đương
nhiên anh sẽ không đợi cảnh sát đến, dĩ nhiên sẽ không giao tôi cho cảnh
sát rồi mới đi cứu cô ấy.” Anh ta cười nhạt, không khỏi mất mát: “Bởi vì
anh biết tỷ lệ thành công của CPR ở ngoài bệnh viện chỉ có 7%.”
Arthur tôi sẽ thất bại trên vấn đề của cô ấy, Ngôn Tố anh không phải
cũng vậy hay sao. Ngôn Tố, tôi đã bắt được yếu điểm của anh rồi!
Ngôn Tố chạy đến phòng, vừa đẩy cửa đã nghe tiếng nước chảy ào ạt
trong phòng tắm, tràn ra đến sàn nhà. Lòng anh trĩu nặng, đẩy vụt cửa
phòng tắm ra, trong bồn đầy nước nhưng không có Chân Ái. Tất cả nỗi lo
đè nén bằng lý trí nổ tung trong khoảnh khắc đó.
Lẽ nào hết thảy đều là âm mưu của Arthur, Chân Ái không ném sát thủ
xuống biển mà bị cô ta khống chế mang đi rồi? Không đâu, lúc nhắc đến sát
thủ, Arthur không nói dối.
Chân Ái còn đang ở một nơi nào đó. Tòa lầu số bảy? Không, anh ta hận
căn phòng tắm kia.
Phòng Chân Ái? Anh xông vào, phòng tắm, trên giường đều không có.
Chạy cấp tốc khiến vết thương của anh nứt ra, máu thấm qua áo sơ mi
chảy ra ngoài anh vẫn không hay, tìm từng phòng một. Trong đầu ngập tràn
hình ảnh Chân Ái hôn mê trong bồn tắm, nước tràn ra ngoài, cô lại chìm
dưới đáy bồn, hai mắt nhắm nghiền.
Chân Ái, đến cùng em đang ở đâu? Mấy nghìn căn phòng, mấy nghìn
bồn tắm, Arthur đã đặt em ở phòng nào? Chết tiệt! Lúc để lại Chân Ái, tại
sao anh lại cho rằng phòng anh mới là an toàn nhất.