Trong nháy mắt, anh bỗng hiểu được tâm trạng của Arthur, nhanh chóng
chạy đến phòng của quản gia phía sau cùng. Đẩy cửa ra, tim đã an ổn được
phân nửa. Chân Ái yên lặng ngủ trong chăn, gió biển ùa vào từ cửa sổ, thổi
rèm cửa tung bay giữa giường.
Ngôn Tố chậm rãi đi đến, cô ngủ thật bình yên, duy chỉ có khuôn mặt
nhỏ trắng ngần, sắc mặt tái nhợt, anh không khỏi thót tim, ngón tay giơ lên
chạm vào môi cô. Vài giây sau cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của
cô, như lông vũ trêu chọc đầu ngón tay anh nỗi thấp thỏm mới hoàn toàn
buông bỏ.
Anh nhớ Alex từng cười anh thanh cao, không để ý đến sự đeo đuổi của
con gái. Khi đó anh trả lời: “Tình cảm là chuyện nhàm chán nhất trên đời
này, bảo một nhà logic học nghiên cứu tình cảm, hừ, lãng phí thời gian.” Ai
ngờ đến anh - người không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm - lại cam
tâm tình nguyện ngã dúi dụi trên vấn đề này.
Ngôn Tố đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt biển như sa tanh xanh,
ca nô của Arthur kéo một sợi chỉ trắng thật dài, đi xa như mũi tên, nhanh
chóng trở thành một điểm biến mất tại đường chân trời. Anh có dự cảm
rằng tấm màn mở đầu vừa mới được kéo lên mà thôi.
Ngôn Tố trở về giường, hơi chần chừ nhẹ tay vén một góc chăn lên.
Chân Ái mặc váy ngủ màu trắng, cổ áo ren rộng thùng thình để lộ dấu hôn
đậm nét Đầu ngón tay đặt lên lớp ren, dừng một lúc lâu, cuối cùng không
vén ra. Đại khái anh đoán được quá khứ của Chân Ái và Arthur, không biết
khoảng thời gian cô bị nhốt trong tổ chức kia đến tột cùng bị thương tổn
mặt nào. Mà anh không thể biết được vừa nãy Arthur đã làm gì cô.
Dù từng xảy ra chuyện gì, anh không ngại cũng không để bụng. Duy chỉ
thương tiếc và đau lòng. Khuôn mặt lúc ngủ của cô thật an tĩnh, anh cũng
tiến vào chăn, chịu đựng cơn đau trên ngực nghiêng người, cánh tay khoác