ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 795

Mở cửa sổ có gió, Ngôn Tố thò người ra kéo chăn lại, quấn lại thân thể

phong phanh của Chân Ái, lạnh lùng nhìn về phía mọi người.

“Hai người thay quần áo trước đi.” Cả nhóm người lui ra ngoài.

Chân Ái không biết mình trở về phòng bằng cách nào, không biết nên

nói với Ngôn Tố ra sao, thế nhưng anh lại nói: “Đi thay quần áo.”

“Ờ.”

Cô trượt xuống giường, cầm lấy quần áo gấp ở đầu giường, trốn vào

phòng tắm. Lúc thay quần áo phát hiện cơn đau ở tay phải biến mất, bấy giờ
mới nhận ra thứ Arthur bôi lên môi cô chính là thuốc. Arthur sẽ không vứt
cô ở bồn tắm, nhất định là anh ta ôm cô lên giường. Nhưng đây không phải
là phòng của cô, nhìn cảnh sắt ngoài cửa sổ, chắc hẳn là phòng của quản gia
ở phía sau cùng. Quản gia là Arthur ư? Hôm giận dỗi với Ngôn Tố, cô từng
đi bộ tán gẫu với quản gia ở tòa lầu phụ số bảy. Ngôn Tố thông minh như
vậy nhất định đã nhận ra gì đó, liệu có hiểu lầm không? Cô cúi đầu có phần
phiền muộn.

Mở cửa đi ra ngoài, bác sĩ đi cùng cảnh sát đến bôi thuốc cho Ngôn Tố.

Anh để trần thân trên, ngồi thẳng ở bên giường. Băng gạc dưới đất đầy
máu, bác sĩ không khỏi dạy bảo: “Bị thương sao có thể vận động mạnh
chứ?”

Chân Ái không biết lúc Ngôn Tố trở lại tìm cô chạy quá nhanh, vết

thương đã nứt ra. Ngôn Tố ghét bác sĩ nói nhiều, lừ mắt nhìn anh ta một cái,
không khách sáo cầm áo sơ mi mặc vào, xách áo khoác kéo Chân Ái ra
ngoài.

Ra cửa gặp nhà văn và cảnh sát đang bàn bạc, nói không thấy diễn viên

và quản gia đâu. Ngôn Tố dừng bước, bên tai vang vọng lời nói của Arthur:
Giấu ở nơi các người lật khắp cả lâu đài cũng không tìm được.