Anh cau mày nghiền ngẫm trong chốc lát. Thật ra chỗ này rất đơn giản.
Cảnh sát từ khu vực biển phía Nam lâu đài đến cửa chính phía Đông Nam,
tòa lầu phụ số bảy nhốt người ở phía chính Tây.
“Đến vách tường phía Tây Bắc gần tòa lầu phụ số bảy, diễn viên và quản
gia thật sự rất có thể đang bị treo ngoài tường lâu đài, còn sống.”
Nhà văn thăm dò: “Sao cậu biết?”
Ngôn Tố: “Anh chẳng bao giờ bắt được trọng điểm, hiện giờ vấn đề
quan trọng nhất không phải là cứu người à?”
Cảnh sát đi đến nơi Ngôn Tố nói, quả nhiên tìm thấy quản gia và diễn
viên treo bên ngoài hứng gió lạnh. Nhìn kỹ, bất kể tướng mạo hay là thân
hình đều có khác biệt khá nhỏ với lúc trước. Nhóm nhà văn mới biết hóa ra
hai người kia là giả. Lần này đau đầu đây, hai nghi phạm khả nghi nhất đeo
mặt nạ giả trang, không cách nào đăng hình truy nã. Về phần dấu vân tay,
họ đã bôi keo lên tay rồi.
Người ở đây cho lời khai, để lại cách liên lạc, tuân thủ nghĩa vụ phối
hợp với cảnh sát địa phương đảo Willing bất cứ lúc nào. Xung quanh bận
rộn rối mù, Ngôn Tố dẫn Chân Ái sang bên cạnh: “Lát nữa phải ngồi thuyền
cảnh sát trở về, giờ đi xem thử xung quanh không?”
Chân Ái biết ý của anh, sau chuyến này, lần sau đến sẽ khó khăng, mật
mã của anh trai còn chưa giải. Hai người theo mật mã tìm được cửa ngầm
của căn phòng ở cực Tây, cuối cùng đi đến nơi cao nhất của lâu đài. Trên
đài quan sát rộng hơn ba mươi mét vuông, bốn phía mở cửa sổ nhỏ, phạm
vi tầm nhìn cực tốt.
Chân Ái đứng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, tầm mắt trông ra bầu trời
và đại dương, toàn bộ thế giới thuần một màu xanh lam thăm thẳm. Gió
biển mằn mặn, cô như chìm vào trung tâm viên đá ngọc bích phong ấn thời