Chace xoa đầu cô nói: “Đời người còn rất dài, bất cứ nguyện vọng nào
của em cũng sẽ được thực hiện. Hứa với anh, bất kể khó khăn cỡ nào cũng
đừng từ bỏ tính mạng. Chỉ có người sống mới có thể nhìn thấy ánh sáng bảy
màu của mặt trời.”
Từ đó về sau, nhiều năm như vậy, bất kể gặp phải cảnh khốn cùng thế
nào cô cũng không từ bỏ. Mà giờ đây, lâu đài này là sắc màu anh trai để lại
cho cô! Chuyện từng hứa với cô, anh trai chưa bao giờ nuốt lời.
Ngôn Tố thì nhớ đến một việc khác. Lúc tốt nghiệp tiến sĩ, nữ sinh khoa
chính quy ôm gấu bông chụp ảnh, Chace nói: “Nếu tiểu thiên tài kia đi học,
chắc hẳn tuổi này cũng tốt nghiệp rồi.”
Anh gọi Ngôn Tố đến cửa hàng bán thú bông. Ngôn Tố tưởng anh mua
thú bông cho cô bé hàng xóm, ôm con gấu khổng lồ nói: “Này, trẻ con đều
thích đồ chơi to, có cảm giác an toàn trên phương diện tâm lý.”
Vừa hay chính là sau khi gặp Chân Ái, anh tặng cô con gấu to giống vậy.
Hóa ra từ rất nhiều năm trước, giữa họ đã có liên hệ.
Chân Ái cúi đầu nhìn xuống chân, trên mặt biển xanh thẳm này chỉ có
một lâu đài màu rực rỡ, như hộp kẹo hồi bé cô từng mơ mộng vô số lần. Cô
nhắm mắt lại, đáy lòng bình lặng: “Chace, em về nhà rồi.”
Trên đường rời đi, Chân Ái quên cơn say sóng, nhoài trên mạn thuyền
lưu luyến nhìn ngắm, dải lụa màu xanh đậm bao quanh một hộp kẹo. Món
quà Chace tặng cô, cô rất thích. Ngôn Tố lấy điện thoại di động trong túi áo
cô ra, Chân Ái khó hiểu.
Tay anh đưa vào giỏ, ôm cô từ sau lưng, khẽ giọng thì thầm: “Đồ ngốc
ạ.”
Vừa ấn nút, hình ảnh mỹ lệ trên màn hình điện thoại dừng lại. Điện thoại
trở về tay cô. Chân Ái lúng túng, cô vốn không hay dùng đồ công nghệ cao.