“Lúc bị cúp điện, tượng sáp của tay đua xe bị diễn viên kéo xuống gầm
bàn à?”
“Người mẫu vội vô cùng. Giữa người mẫu và tay đua xe là diễn viên,
nếu người mẫu di chuyển tượng sáp tay đua xe sẽ đụng vào diễn viên trong
bóng tối.”
Vụ án đã tra ra hết mọi manh mố, có điều không thể tóm được hung thủ
chịu tội. Trong lòng Chân Ái hơi phiền muộn, nhiều bạn đồng hành như
vậy, số người còn sống rời khỏi chỉ lưa thưa lác đác.
Nhưng sau khi đến đảo Willing, tất cả cảm xúc không vui đều bay biến.
Hai người đặt vé máy bay trở về New York ngay đêm đó, buổi chiều Ngôn
Tố đưa Chân Ái đi dạo chợ, mua lại cho cô chiếc khăn quàng cổ đỏ đã đánh
rơi xuống biển. Mua đồ xong anh đưa cô đi tản bộ trên đảo, vô tình bước
đến trước một nhà thờ.
Chân Ái nhìn đồng hồ đeo tay: “Nên đến sân bay rồi.”
“Lấy đồ Chace để lại cho em trước đã.”
Chân Ái ngỡ ngàng: “Không phải anh ấy để lại cho em lâu đài rực rỡ sắc
màu sao?”
“Đấy chỉ là một thứ trong đó.” Ngôn Tố nói: “Đừng quên, tại sao cậu ta
bảo em đến vào Hạ chí?”
Chân Ái cau mày, điều này quả thật khó hiểu.
“Ngày Hạ chí mặt trời đến chí tuyến Bắc, qua ngày này lại dời về Nam.
Ái, cậu ta nói mặt trời lặn xuống không phải nói mặt trời lặn xuống từ phía
Tây mà là nói lặn xuống từ chí tuyến Bắc trên bản đồ.”