Chân Ái ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngôn Tố. Anh khẽ cười: “Đi tìm sạc
pin.”
Chân Ái ngồi trong khoang hạng nhất, cầm iPod màu kẹo đang sạc pin,
đờ đẫn nhìn hòn đảo nhỏ dần ngoài cửa sổ. Máy bay cất cánh, một lần nữa
cô được nhìn thấy ngôi nhà kẹo trên hải dương màu xanh lam. Bất giác nắm
chặt iPod trong tay, cô rất thích cảm xúc mềm mượt ấy.
Mùa đông biết Ngôn Tố, mùa hè giải mật mã của anh trai, sau này còn
có niềm kinh ngạc thế nào nữa? Cô rất mong đợi. Cuộc sống của cô bắt đầu
có màu sắc rực rỡ rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng lướt qua một bóng ma. Chắc chắn Ngôn
Tố đã biết chuyện cô và Arthur, nhưng hai người đều né tránh. Nghiêng đầu
nhìn anh, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới lông mi có
quầng thâm nhàn nhạt. Cô biết anh mệt rồi, cẩn thận cầm chăn đắp cho anh.
Thảm lông mới phủ lên người anh, anh mở mắt, đôi mắt sáng trong nhìn cô
chằm chằm. Chân Ái cho rằng mình đã đánh thức anh nên hơi lúng túng.
Anh nhìn thấu tâm tư cô, thản nhiên nói: “Ở đây anh không ngủ được,
đang suy nghĩ vấn đề thôi.”
Tim Chân Ái đập mạnh, nhỏ giọng hỏi: “Suy nghĩ vấn đề gì thế?”
Giờ khắc này cô biến thành cô gái nhỏ, lo lắng có phải anh đang nghĩ
đến chuyện của cô và Arthur không.
Anh thản nhiên nói: “Đang suy nghĩ tất cả mật mã có liên quan đến
chuyện này.”
Chân Ái: “…” Cô đánh giá cao EQ của anh rồi. Đầu óc anh dĩ nhiên lúc
nào cũng chứa mật mã.