“Lặn, là phía Nam.” Chân Ái chợt ngước mắt. “Phía chính Nam của
Silverland là đảo Willing, đồ anh ấy để lại không có ở Silverland mà là ở
đảo Willing?”
“Ừ, trong bài thơ miêu tả đá xám cổ xưa, cỏ tiêu điều, em thấy không?”
Anh ấy chỉ giáo đường.
Chân Ái không nhìn thấy nhưng đã biết. Thời trung cổ, gần nhà thờ luôn
là nghĩa địa đá xám và cỏ dại. Thật ra bài thơ kia chỉ nhà thờ đảo Willing.
Ngôn Tố tiếp tục: “Cậu ta nói “giữa khung cảnh bốn bề vắng lặng,
không nhìn thấy gì cũng có âm thanh nào, nói tìm kiếm “nơi an thần”,
những lời này dùng để chỉ quan tài.”
Người chết nằm dưới đất lạnh lẽo, chính là cảnh tượng nơi này.
“Nơi này không có nghĩa địa.”
“Nhưng có tường lưu trữ.”
Chân Ái sửng sốt, tường lưu trữ, chính là tường tro cốt, quan tài nho
nhỏ.
Hai người vào nhà thờ nói rõ mục đích với mục sư rồi vào tường lưu trữ.
Trên tường đặt từng chiếc hộp nhỏ, trên mỗi hộp in một câu kinh thánh.
Chân Ái nhanh chóng tìm thấy.
Ngôn Tố thoáng để ý, ngoài hộp viết: Ta là thứ nhất và là sau chót, là
đầu và là cuối. (Khải Huyền đoạn 22:13)
Chân Ái nhập vào chữ Cheryl, cửa nhỏ bung ra, bên trong đóng đầy bụi,
chứa một chiếc hộp màu trắng. Mở ra là bảy chiếc iPod bảy sắc cầu vồng.
Anh trai để lại lời nhắn cho cô.