gian, cõi đất trời chỉ có tiếng gió biển gào thét. Lòng cô tĩnh lặng, nghe thấy
tim đang đập chậm chạp.
“S.A., em cảm thấy từng có một buổi tối Chace đã đứng đây.”
Ngôn Tố cau mày, nơi này ban ngày rực rỡ, buổi tối sẽ tối đen như mực.
Trái lại phù hợp với nửa đoạn thơ kia. Nhưng mà, anh hơi nheo mắt, có thể
nhìn thấy một điểm trên mặt biển. Bài thơ kia hẳn có một tầng ý khác. Dần
dần, mặt trời dâng lên từ mặt biển, lâu đài tối mịt trong đêm đen bắt đầu
biến ảo màu sắc theo ánh nắng mặt trời.
Chân Ái kinh ngạc. Nơi ánh sáng chiếu đến, vách tường ngoài lâu đài
rộng lớn như được hóa phép, từ đen thẳm biến thành đỏ, vàng chanh, xanh
lục, xanh sẫm, tím; hệt như cầu vồng. Arthur lúc đóng vai quản gia nói
không sai, ban ngày nơi đây là ngôi nhà kẹo xinh đẹp. Thoáng chốc mắt
Chân Ái ươn ướt.
“Sao vậy?” Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô.
Mắt cô ngấn lệ, nhưng lấp lánh hơi ấm: “Em hiểu ý anh trai rồi, mặt trời
lặn rồi sẽ mọc.”
Năm đó, cô mười lăm tuổi, anh trai hai mươi tuổi. Con gấu bông khổng
lồ anh trai tặng cô bị mẹ vứt vào lò sưởi. Lần thứ hai trong đời cô nổi loạn
lại bị nhốt vào phòng tối. Lần này cô không nghe lời như hồi còn bé. Bảy
ngày sau, mọi người phát hiện thức ăn và nước uống đưa vào từ cửa không
được động đến, cô thiếu nữ thoi thóp. Sau khi cưỡng ép truyền dịch dinh
dưỡng, cô đập vỡ nhiệt kế nuốt thủy ngân, dùng sức lực cuối cùng cắn chặt
răng, mặc kệ Arthur, thậm chí mẹ cầu xin thế nào cô cũng không chịu há
miệng rửa ruột. Cuối cùng vẫn là Chace chạy đến.
Sau đó cô không khóc nữa, chỉ nhìn cầu vồng trên trời nói: “Em ghét
cuộc sống ép buộc cả mẹ, nếu có thể vào ở trong tòa lâu đài như cầu vồng
thì thật tốt.”