ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 794

lên vùng bụng bằng phẳng của cô, ấm áp, lên xuống nhẹ nhàng. Cô còn
sống đã là may mắn, thỏa mãn rồi.

Anh ôm sát cô vào người, chạm đến tai cô, nhẹ giọng: “Ái, xin lỗi…anh

xin lỗi…”

Trong chăn, tay cô bỗng nhúc nhích, lần lên bụng, bám vào cánh tay

anh, không có sức lực, rất nhẹ, rất chậm nắm lấy tay anh như gãi ngứa. Anh
ngước lên nhìn, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, lông mi vừa đen vừa dày, vô
thức dựa vào lồng ngực anh, khẽ lẩm bẩm: “S.A..” Đôi tay nhỏ bé nắm lấy
như nhận chủ, nằm trên cánh tay anh bất động.

Khóe môi anh khẽ nhoẻn cong, bình yên nhắm mắt lại. Anh cũng mệt

rồi.

Sau khi cảnh sát đến lâu đài, dưới sự chỉ dẫn của ba người kia, họ tìm ra

các thi thể nạn nhân, cũng khám xét hiện trường. Dân cư địa phương thưa
thớt, ít có thảm án, cảnh sát địa phương thấy nhiều thi thể và tượng sáp quái
gở trong lâu đài cổ đều cảm thấy âm u đáng sợ. Có cảnh sát lẩm bẩm: “Lời
nguyền của Silverland có thể giết người.”

Mọi người lần lượt lục soát men theo các phòng, đi đến trước một căn

phòng, cửa không khóa, một nam một nữ lại đang đắp chăn ngủ an lành.
Cảnh sát thầm oán: Tố chất tâm lý của cặp này tốt quá.

Cô dạy trẻ đi gọi họ. Chân Ái bật dậy, trí nhớ vẫn dừng lại tại khoảnh

khắc mất đi ý thức, đá một cú theo phản xạ có điều kiện, chăn bay ra ngoài.
Nhưng vừa thấy cô nằm trong lòng Ngôn Tố, trái tim đập thình thịch bình
ổn trở lại.

Mặt cảnh sát đều xám đi: Hai người thật sự đến nơi quỷ quái này thân

mật à.