ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 791

rất không thích, không thích người đàn ông khác hốt hoảng vì cô gái của
anh ta.

Lời cuối cùng này hoàn toàn kích động thần kinh Ngôn Tố, trong đầu

anh bỗng hiện lên hình ảnh Chân Ái bị Arthur đè dưới thân thể, bất lực lại
phí công kêu gào: S.A. cứu em! Mà nỗi thù hận và điên cuồng khắc sâu tận
xương trong mắt Arthur, dù anh lý trí phân tích Chân Ái không thể nào xảy
ra chuyện, cũng không ngăn được nỗi hốt hoảng và sợ hãi rơi xuống nghìn
thước trong lòng.

Ngôn Tố nhìn Arthur, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt nâu nhạt như hổ phách

thượng cổ lóe lên một tia sáng. Arthur đã hiểu. Ánh nắng rực rỡ dần, biển
khơi xanh lam đẹp như đá quý, trong làn gió biển trong lành, hai người đọ
sức nhìn nhau, tĩnh lặng vài giây.

Arthur phá vỡ sự im lặng:

“Bây giờ nước đã tràn đến mũi cô ấy rồi. Anh tiếp tục đợi ở đây hay là

đi cứu cô ấy?” Arthur nhìn về phía mặt biển, thuyền cảnh sát đang cập bờ,
trước mặt bọn họ còn hơn nghìn bậc thang. Arthur mỉm cười nhìn về phía
Ngôn Tố: “S.A., anh đang nghĩ gì? Tôi đoán thử nhé, ba phút nữa cảnh sát
sẽ đến. Anh giao tôi cho cảnh sát trước, sau đó mới chạy đi cứu cô ấy, vớt
cô ấy khỏi mức nước đã tràn qua đầu, làm CPR (hồi sức tim) cho cô ấy.”

Tiếng “lách cách” lanh lảnh, xem ra Ngôn Tố không nghe thấy lời

Arthur nói, người mà nửa giây trước người còn trấn định như núi đã thoáng
lạch cạch mở còng tay ra, đứng dậy chạy vào lâu đài.

Arthur không quay đầu lại: “S.A.!”

Ngôn Tố chạy đến cửa thoáng ngừng lại, Arthur đứng ngược gió, mái

tóc ngắn của anh ta tung bay: “Nhớ kỹ tâm trạng hận không thể phá hủy tôi
vừa rồi. Tôi cũng vậy, luôn như vậy.”