Arthur quay đầu nhìn một bên mặt có vẻ tái nhợt của Ngôn Tố: “Anh
nghiên cứu rất nhiều về tâm lý và hành vi con người, hẳn từng nghe chuyện
chú voi nhỏ trong đoàn xiếc.”
Dĩ nhiên Ngôn Tố biết, đó là một câu chuyện kinh điển và vô cùng tàn
nhẫn về việc phát triển tâm lý và tính cách. Từ lúc ra đời, chú voi nhỏ trong
đoàn xiếc đã bị xiềng xích, sức lực nó yếu ớt, vùng vẫy mãi không ra; đến
khi trưởng thành thì đã quen, có khả năng vùng ra nhưng sớm đã mất lòng
tin.
Giọng Ngôn Tố rất thấp, mang nỗi giận khó có thể phát hiện: “Cô ấy là
người. Không phải đối tượng thí nghiệm!”
Arthur rời mắt đi, nhìn chiếc thuyền đang tiến tới gần: “Cô ấy lớn lên ở
thế giới đó, sống đơn giản nhiều năm như vậy, cả đời như thế cũng rất tốt.
Cô ấy quá nhu nhược, rất nhát gan, thế giới bên ngoài - thế giới của các
người hoàn toàn không thích hợp với cô ấy. Cô ấy sẽ tò mò, nhưng trải qua
lâu sẽ chỉ để lại tổn thương.”
“Không, cô ấy không phải.” Ngôn Tố chắc chắn lạ thường. “Cô ấy
không phải như anh nói.”
Anh quay đầu nhìn Arthur, đôi mắt kiên định và bình tĩnh: “Ở ngân hàng
đường Maple, tôi đã nói với anh, cho dù đứng trước nguy nan, cô ấy vẫn là
một cô gái có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cô ấy là một cô gái
thông minh sáng suốt, dũng cảm kiên cường, trong lúc lơ đãng luôn bộc
phát sức mạnh kinh ngạc. Như anh vừa nói, cô ấy đã vứt nàng sát thủ xuống
biển vậy.”
Tuy anh vẫn lo lắng nhưng…
“Quan trọng nhất, cô ấy sẽ hài lòng, sẽ vui vẻ vì phát hiện ra sức mạnh
và sự kiên cường của mình. Cô ấy thích dáng vẻ độc lập tự tin của bản thân.