Chân Ái tức tối chọc anh, lúc này anh mới quy củ, đần mặt nhìn viện
trưởng: “Đúng vậy, viện trưởng.”
Bấy giờ viện trưởng mới yên tâm, bảo cô dạy trẻ ở lại trông chừng.
Chân Ái quay người lừ mắt nhìn Ngôn Tố: “Anh đứng đắn chút cho em.”
Ngôn Tố cau mày, cảm thấy oan ức: “Anh vẫn rất đứng đắn mà.”
Chân Ái á khẩu thở dài: “Anh đối xử với tụi nhỏ tốt hơn một chút được
không? Sau này anh cũng sẽ có con của mình, luyện tập trước không tốt
sao?”
Nói xong cô đi đến chơi với nhóm bạn nhỏ. Ngôn Tố nhìn bóng lưng
mảnh mai an tĩnh của cô, đờ đẫn, lời này của cô có ý gì? Ừ… Đây là một
việc rất nghiêm túc. Nếu anh nắm tay một cô gái, nếu anh hôn môi một cô
gái, nếu anh vuốt ve thân thể một cô gái, nếu anh và một cô gái xảy ra quan
hệ… Chuyện tiếp theo rất có thể sẽ phát triển thế này: Anh và cô gái kết
hôn, sau đó sinh con với cô. Vì thế đứa bé xuất hiện gọi là Tiểu Tiểu Tố.
Quả thật anh không thể bài xích chuyện này, cho nên anh phải luyện tập
trước. Ừ, nhất định cô cũng nghĩ như vậy.
Ngôn Tố gật gù, lấy đàn guitar từ trong ngăn tủ, ngồi khoanh chân khẽ
ho một tiếng: “Mấy nhọc, chú hát các cháu nghe nhé.”
Chân Ái nghi ngờ nhìn anh, đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ là
sao?
Người nào đó nghiêm túc nói tiếp: “Hát một bài hát vô cùng có ý nghĩa
giáo dục cho các cháu, nó sẽ dạy cho các cháu biết bộ mặt thật của thế giới
này.”
Nghe cứ như kênh Discovery, Chân Ái càng hiếu kỳ. Thoáng chốc tất cả
các bạn nhỏ chạy đến trước mặt Ngôn Tố, vây quanh anh từng vòng, lắc lư
đầu vỗ tay, rất giống một dãy đầu nấm chỉnh tề.