ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 808

Ngôn Tố không quan, vẻ mặt hơi ngượng ngập, cúi đầu gảy nhẹ đàn

guitar, gõ hai nhịp rồi bắt đầu hát. Chân Ái ngồi một bên, mỉm cười nghe.
Lần đầu tiên nghe anh hát, giọng hát trầm bổng lành lạnh như con suối
trong khe núi, cùng với tiếng đàn guitar nhẹ nhàng êm tai, dễ nghe không
sao tả xiết.

Cô dạy trẻ cũng rất vui vẻ, không nhịn được nhẹ nhàng lắc lư đầu, có

điều… Lời ca này sao càng nghe càng không thích hợp vậy kìa?

Đừng tin ba mẹ, đừng tin thầy cô.

Vì họ đều là siêu lười đảo.

Mẹ nói chú chó đưa đến nhà bà ngoại,

Thật ra nó đáng thương đã sớm bệnh chết rồi.

Ba nói bà nội lên Thiên Đường,

Bà đã hóa thành tro bụi chôn trong đất.

Mẹ nói ông già Noel thích bé ngoan,

Bà lặng lẽ đặt vớ Noel made-in-China trên giường em.

Ba nói tiến răng sẽ mang đi chiếc răng em rụng,

Thật ra ông lén nhét tiền vào chăn em…

Cằm cô dạy trẻ suýt rơi xuống đất: Xong rồi, ngày mai tuyệt đối sẽ có

một làn sóng phụ huynh phẫn nộ đến khiếu nại!

Nhưng Chân Ái không cảm thấy gì, vui hớn hở nghe, đến tận khi cô phát

hiện sắc mặt đám bạn nhỏ có vẻ là lạ, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Ngôn Tố,
ánh mắt đủ màu sắc liếc qua liếc lại, cái đầu nho nhỏ hoang mang suy nghĩ.