Câu hỏi chẳng qua là những lời ba mẹ nói với bọn chúng thường ngày,
đều hỏi Ngôn Tố có phải ba mẹ đang nói dối hay không.
Hết thời gian phục vụ cộng đồng, viện trưởng chỉ thiếu nước đuổi người,
cô dạy trẻ cũng vô cùng khó xử. Hai người đi ra khỏi phòng học trong ánh
mắt hung dữ của cô viện trưởng, mới ra khỏi tòa nhà, nghe thấy phía sau
dậy tiếng trẻ con giòn giã: “S.A.!”
Quay đầu thấy mấy bạn trẻ cầm một món quà nhỏ đã gói, vội vàng chạy
đến, rụt rè kiễng chân, cánh tay nhỏ bé giơ lên cao cao. Mặt Ngôn Tố vô
cảm nhìn về phía Chân Ái, nói bằng tiếng Trung: “Tình huống phi logic
xuất hiện, anh từ chối đối mặt. Em hỏi chúng: Đây là thú xấu xí gì vậy?”
Chân Ái lườm anh, hỏi đứa trẻ: “Gì thế bé?”
Bọn trẻ đỏ mặt, trong đó một cô bé giành trả lời: “Quà ạ, cảm ơn chú đã
nói rất nhiều lời chân thật.”
Chân Ái cảm thấy bất ngờ, nhưng Ngôn Tố khom lưng, nhận lấy đồ trên
tay đứa trẻ, bình tĩnh quan sát: “Gói quá mức, làng phí tài nguyên xã hội.”
Lần này anh nói bằng tiếng Anh, nhưng vốn từ của trẻ con có hạn, nghe
không hiểu. Chân Ái nhìn vẻ mặt lúng túng của bọn trẻ, cười khúc khích hai
tiếng.
Ngôn Tố cầm lấy hộp, lắc lắc, cau mày chẳng che giấu: “Vậy mà mấy
nhóc lại gói đồng hồ trong phòng học à? Biết không, ở Trung Quốc không
thể tặng đồng hồ cho người khác. Với lại, chú thức dậy không cần đồng
hồ…”
Chân Ai nhìn đám trẻ há hốc mồm, lập tức ngắt lời Ngôn Tố: “Các bạn
nhỏ, thật ra ý chú ấy là cảm ơn.”
Ngôn Tố quay đầu nhìn Chân Ái: “Ý anh là vậy sao?”